Chap 49: Chúng Ta Của Sau Này

112 3 0
                                    


Kể từ ngày hôm đó Lận Ngôn mỗi ngày đều cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh Nhược Hoành, không một ngày nào về trễ giờ. Sau khi tan làm việc đầu tiên anh làm đó là điện thoại hỏi cậu đang ở đâu. Sau đó nếu như Nhược Hoành nói cậu đang ở bên ngoài thì anh lập tức sẽ đến đón rồi bắt đầu những buổi hẹn hò như những người mới lần đầu yêu.

"Chúng ta đi xem phim được không? Em sẽ rủ Chân Nhi và Hoàng Cửu."

"Không rủ."

"Hả...?"

Lận Ngôn đen mặt nhìn Nhược Hoành còn ngơ ngác chưa hiểu ý.

"Chỉ hai chúng ta, không rủ bọn họ."

Nhược Hoành cảm thấy người đàn ông này quả thực không khác ngày trước là mấy. Luôn tạo cảm giác thật khó gần đối với người xung quanh và nhất là ghét bị làm phiền. Nghĩ đến mỗi lần anh ghen tuông là mặt mũi tối sầm lại thì nhếch miệng cười đến gian xảo.

"Anh thật là, bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ cục súc như vậy. Chỉ là xem phim thôi mà, đi càng đông càng vui."

Anh liếc nhìn cậu vẻ mặt đầy giận dỗi.

"Không vui, hai người mới vui."

"Được rồi, em không rủ bọn họ nữa."

Hai người sau gần mười năm mới cùng nhau đi xem phim một lần nữa. Nhược Hoành trong lòng nao nao nhớ lại lần đầu tiên kia đã ngu ngốc không biết gì mà đem anh gả cho Mộng Khiêm. Cậu đi bên cạnh anh lại đột nhiên bật cười ngặt ngẻo.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi xem phim không? Lúc đó em còn dẫn theo Mộng Khiêm."

Anh nhìn cậu ánh mắt có chút cưng chiều cùng trách móc.

"Em năm đó còn dám đem anh bán cho em gái mình cầu vinh."

"Chẳng phải rao bán như vậy mà anh cũng không chịu theo người ta hay sao? Chỉ tiếc hôm đó lại xuất hiện một Trịnh Xương ngu ngốc, nếu không thì... "

Lận Ngôn có chút giật mình mà nhìn Nhược Hoành. Suy cho cùng năm đó anh cũng không phải hàng vừa vặn gì, cư nhiên đứng sau giật dây cho Trịnh Xương tới phá đám. Nếu bây giờ chuyện đó bị bại lộ e là sẽ bị cậu cười vào mặt, nói không chừng từ đây về sau vẫn còn nhắc mãi không buông.

"Anh sao lại nhìn em kiểu đó? Có phải năm xưa còn giấu em chuyện gì chưa khai báo phải không?"

"Không có, anh thì giấu em chuyện gì được."

Bởi vì câu nói này mà tâm Nhược Hoành bỗng nhiên lại chùng xuống khó tả. Cậu vẫn luôn thắc mắc ngày hôm đó Lận Ngôn nói dối cậu về trễ thực ra là đã đi đâu. Rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì mà lại gấp gáp nói với cậu nhất định phải tin tình yêu này.

"Anh thực sự không giấu em chuyện gì thật sao?"

Lận Ngôn nhìn Nhược Hoành buồn rầu lại nghĩ là cậu đã biết chuyện năm đó anh lợi dụng Trịnh Xương để từ chối Mộng Khiêm. Nghĩ là cậu giận vì thế mới vứt hết mặt mũi mà đứng trước mặt cậu thú nhận hết.

"Thực ra là có."

"Chuyện gì? Có nghiêm trọng không?"

Nhược Hoành đang nóng lòng đợi câu trả lời kia từ Lận Ngôn. Cậu thực sự muốn biết điều mà anh giấu cậu tối hôm đó rốt cuộc là cái gì. Thậm chí trong suy nghĩ của cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới điều anh sắp nói ra lại là của gần mười năm về trước mà có khi cậu còn chẳng để ý. Anh hiếm khi lộ ra vẻ mặt hối lỗi kia thì càng làm cậu thêm tin tưởng anh nhất định ở sau lưng cậu làm gì không đứng đắn. Trong lòng nóng như lửa đốt mà cáu bẳn.

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ