Đúng như những gì mà Chân Nhi nói, Nhược Hoành cứ như vậy mà phát sốt đến ba bốn hôm. Cả ngày đều là nóng đến mơ sảng giống như nằm thấy ác mộng. Nhà họ An đều không thể trở về Trấn Giang mà phải ở lại khách sạn ở thành Bắc.
"Sao không cho nó đi bệnh viện đi? Cứ để như thế này thì đến bao giờ nó mới hết?"
Mẹ An ba ngày nay lo lắng cho Nhược Hoành đến không dám rời nửa bước. Mấy năm nay bà đều cảm nhận thấy sự thay đổi của cậu một cách rõ ràng. Nhất là bộ dạng hoạt bát vui vẻ ngày trước của cậu không còn nữa thì bắt đầu ai oán.
"Tôi nói mà không ai thèm nghe tôi cả, lúc nào cũng bảo để cho nó được thoải mái. Giờ nhìn xem, ngày trước nó đâu có phải là một đứa yếu đuối như thế này."
An Giang Tư ngồi gần đó nghe những lời này cũng đâm ra khó chịu mà đáp trả.
"Chị dâu, tôi nghĩ là chúng ta đừng có nói đi nói lại chuyện của bọn trẻ nữa. Tương lai của chúng nó để chúng nó tự quyết, chị xen vào làm cái gì? Muốn xen thì cũng phải có mức độ thôi chứ tôi thấy chị càng ngày càng quá quắt."
Mẹ An bị người khác chỉ trích như thế thì không chịu thua mà nói thêm vài câu.
"Chú bảo tôi xen là xen cái gì? Tôi là mẹ nó, lẽ nào tôi không có quyền quan tâm nó à? Nó lúc trước ở Trấn Giang có khi nào lại thế này không? Đang yên đang lành nó một hai nó đòi về Thành Nam học để bây giờ thành cái dạng này. Tôi nói chú có phát biểu thì cũng suy nghĩ đầu đuôi xem căn nguyên mọi chuyện là nằm ở đâu. Nó là vì theo học ở đó cho nên mới gặp phải cái thằng không ra gì kia."
Ba An bởi vì lo lắng công việc nên sớm đã trở về Trấn Giang. Bình thường nếu có ba An ở đây thì mẹ An nhất định sẽ nể mặt chồng mà không cự cãi qua lại nhưng hôm nay thì khác, cục tức này nhất định không thể giữ trong bụng được. An Giang Tư bản tính vốn nóng nảy, trước nay lại không có thói quen kiêng dè bất cứ ai cho nên cũng lớn tiếng.
"Là chị đang đổ lỗi cho gia đình tôi làm hư nó à?"
"Tôi không có nói như vậy, chú lớn tiếng với tôi để làm gì?"
Nhược Hoành bởi vì tiếng ồn cự cãi không chịu được mà tỉnh dậy. Vừa lúc lại nghe mẹ An đang đổ lỗi cho mọi người vì sự thay đổi của cậu thì có chút khó chịu.
"Có phải ý mẹ là tất cả lỗi lầm đều thuộc về Lận Ngôn nữa có phải không?"
"Nhược Hoành, con dậy rồi à?"
Mẹ An thấy Nhược Hoành đã tỉnh dậy thì cũng không nói thêm nữa mà tiến đến sờ sờ trán của cậu hỏi han.
"Con có còn mệt không? Thật là, sao lại yếu ớt như vậy chứ."
"Bác Hai, bác đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy cũng đâu có muốn thế đâu."
Mộng Khiêm tuy là rất muốn cùng người bác này nói mấy câu lí lẽ nhưng mà so về vai vế thì không thể làm như vậy được. Hơn nữa còn có ba của cô ở đây, nếu hơn thua nhất định sẽ làm ông khó xử.
An Giang Tư nhìn thấy con gái có vẻ bức xúc muốn nói cái gì thì nhanh chóng đón đầu trước. Dù sao thì ông cũng không muốn Mộng Khiêm vì lòng tốt nhưng cứ bị người lớn chỉ trích.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.