Chap 41: Anh Nhớ Em

131 5 0
                                    


Lận Ngôn nóng lòng muốn gặp Nhược Hoành để nói cho cậu biết giữa anh và Kiều Hân hoàn toàn không có gì. Thế nhưng, còn chưa kịp mở lời thì chính miệng cậu lại nói cho anh biết người bên cạnh cậu là vợ sắp cưới, hơn nữa còn là thiên kim của Vương thị. Tinh thần triệt để xuống dốc, cả ngày cứ mơ màng như người mất hồn. Nhân viên nhìn vào đều cho rằng anh vẫn còn dư âm của bệnh cho nên cũng không lấy làm tò mò. Cứ như vậy chẳng ai kịp nói với ai câu gì, ý định ban đầu đã hoàn toàn chết từ trong trứng nước.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng chỉ còn ba ngày nữa là lễ đính hôn của Nhược Hoành và Chân Nhi sẽ diễn ra. Tuy nhiên cả hai bên gia đình đều thống nhất không làm rầm rộ mà chỉ đơn giản là mời thân bằng cố hữu cùng đối tác kinh doanh đến dự coi như làm chứng cho mối giao hảo của hai nhà An – Vương.

Nhược Hoành những ngày này cũng quay trở về nhà ở Trấn Giang vừa để nghỉ ngơi vừa là bắt đầu tiếp cận với mô hình kinh doanh của An thị. Áng chừng vài năm nữa khi ba An có tuổi liền nhường lại cơ ngơi này cho cậu tiếp quản.

"Nhược Hoành, sao con không dẫn Chân Nhi về đây chơi với mẹ? Khó khăn lắm mới có người vừa xinh đẹp lại giỏi giang, bối cảnh cũng ngang hàng chịu gả vào nhà mình. Con phải mang nó về đây để chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút."

Nhược Hoành ngồi lựa từng hạt cơm một bỏ vào miệng. Lúc trước khi mà ba người bọn họ lập kế hoạch lừa gạt phụ huynh thì rất hào hứng nhưng kể từ lúc gặp lại Lận Ngôn thì bắt đầu đã thay đổi. Chỉ cần nghe đến vấn đề cưới gả thì cậu đều mệt mỏi ủ rũ cả ngày, ngay cả cơm cũng không buồn nuốt. Cơ thể chính vì vậy mà cũng có cảm giác trở nên ọp ẹp yếu ớt hẳn. Đã vậy lúc trở về nhà phải nghe mẹ An nhắc chuyện cưới xin thì đâm ra cáu bẳn.

"Mẹ sao cứ phải quan trọng vấn đề đó thế?"

Mẹ An thấy Nhược Hoành cáu gắt như vậy thì cũng cảm thấy thực khó chịu mà lớn giọng.

"Mẹ nói như vậy thì có gì sai? Con nhìn con xem, người ta nhìn vào còn không biết là con chuẩn bị kết hôn đâu, tính nết kiểu gì không hiểu nổi."

"Mẹ sinh con ra mà mẹ không biết tính nết con kiểu gì sao? Con không thích hai người cứ nhắc tới chuyện phải lấy vợ."

Ba An nãy giờ im lặng muốn để cả gia đình có thể ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, Khổ nỗi có đứa con trai tính nết như thế này thì nhẫn nhịn không được mà đập mạnh xuống bàn.

"Mày tự hào lắm sao? Là đàn ông con trai mà không muốn nhắc tới chuyện lập gia đình à? Có phải là còn muốn dây dưa với đàn ông phải không?"

Nhược Hoành cảm thấy những lời này quả thực nặng nề. Ít ra nếu như họ là cha mẹ cậu cũng nên suy nghĩ cho cảm xúc của cậu một chút. Không phải xem tình cảm của cậu giống như một mầm bệnh như vậy.

"Con thích đàn ông thì sao? Cũng là ba mẹ sinh con ra cơ mà. Mấy năm nay con có khi nào nói là con có thể thích phụ nữ sao? Con chưa từng nói như vậy đúng không? Ba mẹ đối với người mà con yêu đủ loại hạ thấp chà đạp còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn con sống gượng ép cho tới chết mới gọi là hạnh phúc mà ba mẹ nhắc tới à?"

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ