Chia tay nhau ở Trấn Giang hai người lại đi về hai hướng ngược lại. Nhược Hoành vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Lận Ngôn cố gắng kiên nhẫn đến mấy vẫn là chẳng thể làm gì ngoài chọn đứng một bên cuộc sống của cậu. Lựa chọn này ngoài anh và Nhược Hoành ra thì chẳng một ai hiểu rõ thực sự. Họ chỉ nhìn vào kết quả hôm nay mà khẳng định thì ra tình yêu thuở ban đầu có thể thay đổi, chẳng ai cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Khi họ tìm được một nửa của mình thì chẳng ngần ngại mà chọn cách kết hôn. Nhược Hoành trong mắt họ ngang bướng cố chấp đến đáng sợ khi nhắc về tình yêu với Trác Lận Ngôn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết hôn cùng một người phụ nữ. Đó là kết quả mà tất cả đều mong muốn.
Ngày đính hôn, Chân Nhi ở trong phòng chờ làm lễ cùng Nhược Hoành nắm lấy bàn tay cậu mà hỏi.
"Cậu có hối hận không?"
Nhược Hoành không trực tiếp trả lời Chân Nhi mà nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn tay mình. Ánh mắt của cậu lúc này ba phần bất đắc dĩ, bảy phần mông lung giống chứa đựng cả một sự hối tiếc mà người ta sợ phải trải qua nhất. Cậu không trả lời mà thay vào đó là dùng chính câu hỏi này hỏi ngược lại cô dâu của mình ngày hôm nay.
"Vậy còn cậu, cậu có hối hận không?"
"Có chứ, tôi khi phải lựa chọn như thế này lúc nào cũng cảm thấy sau này mình nhất định sẽ hối tiếc rất nhiều. Ai khi đã thực lòng yêu một người lại không muốn lần mặc áo cô dâu duy nhất trong đời là để gả cho người đó chứ."
"Thôi nào, cậu còn có thể mặc áo cưới đường đường chính chính kết hôn mà không bị ai ghét bỏ, thậm chí còn được người người chúc phúc. Còn tôi ấy hả, chỉ cần được ở bên người mình yêu là tốt lắm rồi. Còn chuyện được người khác chúc phúc hay chấp nhận thì thực sự giống như một ước mơ vậy. Mà cậu cũng biết mà, ước mơ chính là những thứ chúng ta mong muốn mà chẳng thể thực hiện được, thậm chí phải đuổi theo cả đời. Có người may mắn nắm được còn có những người vì quá mệt mỏi chẳng thể nào tiếp tục nữa mà đánh rơi."
"Chúng ta giống nhau mà, vì thế sau này cậu phải hết lòng yêu thương tôi biết chưa."
Nhược Hoành vẫn có chút chậm nhiệt cho nên ngay lúc này vẫn chưa hiểu rõ lắm hàm ý trong lời nói của Chân Nhi. Bởi thế cho nên khi cô nói cậu phải yêu thương mình thì cả người đều sượng vội vàng viện cớ trước.
"Tôi lúc mới biết yêu đã được Lận Ngôn nuông chiều quen rồi. Hiện tại tôi giống như quên mất cách chăm sóc phụ nữ rồi ấy. Ừm, thì chính là tôi chắc không có biết cách làm sao để làm một người chồng tốt."
"Cậu bị thần kinh à? Tôi chỉ bảo cậu đối xử tốt với tôi chứ có bảo cậu đối với tôi giống như những cặp vợ chồng khác đâu."
"Tôi làm sao biết được ý của cậu là như vậy chứ hả?"
Chân Nhi quả nhiên là hết cách với Nhược Hoành cho nên cũng không nỡ nói nặng nhẹ gì với cậu nữa. suy cho cùng thì cả cô và Hoàng Cửu đều rất quý cậu, trong tâm họ vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này sẽ cùng cậu trở thành bạn tốt. Bọn họ khi còn cùng nhau ở Mỹ đã rất tự nhiên cư xử với nhau rồi cho nên dù hôm nay là ngày trọng đại thì cũng không khác ngày thường là mấy. Vẫn là không ưng bụng liền chọc ghẹo nhau cho hả dạ mới thôi. Chân Nhi không giữ hình tượng cô dâu thùy mị của mình mà quat sang giơ móng vuốt lên véo véo hai má của cậu mà nghiến răng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Tiểu Thuyết Chung"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.