Chap 10: Đi Về Với Tôi

146 6 3
                                    

Về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối, Nhược Hoành len lén cất xe vào trong gara rồi ma không biết quỷ không hay áp sát hành lang đi vào. Kể cũng có chút mất mặt nhưng mà chú hai của cậu hình như không vừa mắt cậu cho lắm. Mỗi ngày đều là một bộ dạng cực kỳ khó chịu. Những tưởng trót lọt về phòng ai ngờ lúc bàn tay toan nắm cánh cửa phòng đẩy ra thì một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Ngày hôm qua mày đã đi đâu tại sao không về nhà ngủ?"

Nhược Hoành lạnh sống lưng, cảm giác không thể đứng thẳng lên được dứt khoát cúi đầu. Lấy lý do gì để qua mắt được một người kỹ càng như chú của cậu được cơ chứ.

"Thưa chú cháu qua nhà bạn học bài học đến nỗi quên cả thời gian. Lúc đấy cháu nghĩ đã muộn rồi cho nên không về nhà."

An Giang Tư vẻ mặt cực kỳ thâm trầm khiến Nhược Hoành sợ vô cùng. Sợ không biết tiếp theo ông chú khó tính này sẽ làm gì mình. Đang mải xoắn xuýt thì giọng nói uy vũ kia một lần nữa vang trên đỉnh đầu.

"Còn nói dối? Hôm nay mày không đi học đúng không? Không đi học mà bây giờ mới về nhà, sao giải thích một chút đi chứ?"

"Cháu xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa."

An Giang Tư khoanh tay trước ngực biểu hiện thập phần cương nghị dứt khoát phải nghe được lời giải thích từ cậu.

"Một là thành thật khai báo, hai là ngay sáng mai cuốn xéo về Trấn Giang liền."

Nhược Hoành hai tay bám chặt vào nhau, cảm giác bị khi dễ ở ngôi nhà này đã lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ muốn nói với ông bà An ở Trấn Giang nửa lời. Bởi vì dù sao người này cũng là chú hai của cậu, xét về mọi thứ đều có thể thay cha mẹ dạy dỗ cậu. Thế nhưng mỗi ngày An Giang Tư luôn nhìn cậu bằng một cặp mắt như kẻ thù vậy. Chỉ cần cậu lỡ miệng than đau nhức ngay lập tức sẽ bị chửi là đồ vô dụng. Gần một năm ở nhờ nơi này quả thực khiến cậu nghẹn chết.

"Chú...cháu đã lớn rồi cũng không phải con gái, cháu qua đêm nhà bạn thì có gì đâu chứ. Không lẽ mỗi ngày đều bắt cháu phải trốn trong phòng như thằng ngốc à? Chú mỗi ngày đều tỏ ra khó chịu với cháu, cháu hỏi chú cháu có làm gì sai sao? Mỗi lần chú đối cháu như vậy cháu thực sự rất giận, ba mẹ cháu còn chưa từng đối cháu như thế."

Lần đầu tiên Nhược Hoành có can đảm cãi lại lời của An Giang Tư hơn nữa là cãi rất hùng hồn, chỉ sợ cái miệng này ngừng thì sẽ bị ăn tát vậy. Có điều điều cậu lo sợ cũng đến quá nhanh đi, vừa mới dứt câu một cái tát đáp ngay một bên má cậu đau đến bỏng rát. Nhược Hoành hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm chú mình mắt đã bắt đầu ngấn nước môi bặm lại một bộ dạng uất ức vô cùng.

"Mày nhìn lại bản thân mày đi, còn thua một đứa con gái. Cả đời này mày cũng chỉ biết ăn bám cha mẹ mày thôi. Mộng Khiêm nó cũng bằng tuổi mày nhưng nó không đến nỗi yếu đuối như thế."

"Chú...sao chú lại nói như vậy?"

"Tao nói như vậy mày oan ức lắm sao? Nhìn vào gương xem bộ dạng của mày là như thế nào? Đừng nói tới con gái nhìn vào đã muốn bỏ chạy. Yếu đuối như vậy muốn đạt tới trình độ để cho đàn ông cũng khi dễ mày luôn hay sao?"

BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ