"Xin lỗi... tôi thực sự muốn chọn cái chết."
Nhược Hoành nằm trên nền đất lạnh cả người đều là bụi bẩn. Cậu không dám nhìn vào bộ dạng của mình bây giờ bởi vì nhất định sẽ rất khó coi. Hai bàn tay vô lực lại như muốn nắm thật chặt đến bật máu như thể bản thân đã quyết tâm rồi.
"Không ngờ đến lúc mình sẵn sàng chết lại là bộ dạng khó coi thế này."
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, người gọi vẫn là Lận Ngôn. Nhược Hoành nhìn vào màn hình sáng trưng kia mà lòng đau đến gần như không thở nổi nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn ấn vào nút nghe máy. Cậu muốn nghe giọng của Lận Ngôn lần cuối cũng là nói cho anh biết cậu muốn từ bỏ. Cậu không thể bắt anh cả đời phải khổ sở vì một đứa vô dụng như mình nữa vì anh xứng đáng có cuộc đời tốt đẹp hơn.
Nhược Hoành vừa chọn nghe thì Lận Ngôn đã gấp gáp đến độ muốn xuyên qua điện thoại mà hỏi cậu.
"Em đang ở đâu, chỉ còn ba mươi phút nữa là tàu khởi hành. Mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn đợi một mình em. Nếu bây giờ chúng ta bắt taxi đến thì sẽ kịp, em ở đâu để anh đến đón em."
Nhược Hoành cố nén từng tiếng nấc nghẹn mà trả lời từng chữ rành mạch. Cậu thực sự không muốn rời bỏ giấc mơ cùng Lận Ngôn đến một nơi khác sống một cuộc sống mới mẻ và tự do nhưng mà không thể không buông bỏ. Dẫu sao thì cậu cũng đã chọn sẽ kết thúc sinh mệnh mình ở đây rồi cho nên muốn những lời cuối cùng gửi đến anh thật chỉn chu
"Xin lỗi anh nhưng mà em lại không muốn đi nữa. Chúng ta dừng lại ở đây thôi, em xin lỗi!"
Phía bên kia Lận Ngôn giống như không tin vào những gì mình nghe được. Giọng anh đã trở nên khẩn trương, ngữ điệu đã có chút không phân biệt được loạn thành một đoàn.
"Nhược Hoành, em đang nói cái gì vậy? Em đang đùa có phải không?"
Nhược Hoành không dám trả lời câu hỏi của Lận Ngôn. Cậu nghĩ giá mà mọi thứ đều giống như lời anh nói tất cả chỉ là một trò đùa thì tốt biết mấy. Thế nhưng từng vết xanh tím trên người cùng cơn đau đến từ hạ thân rõ ràng thế kia làm sao có thể là giả. Chiếc quần dài cũng chỉ miễn cưỡng kéo lên được đến thắt lưng làm sao có thể che được vết nhơ nhuốc này.
Nếu một đứa con trai vừa trưởng thành đã bị đám đồng học cưỡng bức đến tàn tạ thân thể thế này liệu còn có thể ung dung mà sống tiếp được hay không. Chẳng còn cách nào khác ngoài từ bỏ, buông tay vẫn là tốt nhất. Ngày trước cậu đã nghĩ mình không xứng đáng với Lận Ngôn, hiện tại không những không xứng mà ngay cả một chút vớt vát cũng không thể thì làm cách nào bên nhau. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi, cậu ngửa mặt lên sàn bê tông cũ kỹ mà cười nhạt nhòa mang theo nước mắt.
"Là em muốn từ bỏ, anh đừng yêu em nữa. Em nghĩ kỹ rồi, em không chịu được khổ cực cho nên em vẫn muốn sống trong sự đầy đủ mà gia đình cho em thôi."
"Nhược Hoành... em đang ở đâu?"
Nhược Hoành nói xong lời kia thì cũng dứt khoát tắt cuộc gọi. Bây giờ tất cả những thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu bỏ balo cùng điện thoại của mình vào một chỗ gọn gàng sau đó cố gắng bò lên từng bậc thang của tòa nhà cũ kỹ để thực hiện những bước đi cuối cùng của cuộc đời mình. Cậu muốn giống như lúc trước tự mình đứng ở nơi cao nhất mà nhảy xuống. Chết là hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.