Tuy Nhược Hoành hết lần này tới lần khác ngỏ ý muốn cùng Lận Ngôn ăn trái cấm. Thế nhưng mà lần nào cũng vậy đều bị anh từ chối thành ra trong lòng cứ ấm ức không thôi. Cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại sinh ra thói giận dỗi vô cớ, không những vậy mà còn giận rất dai. Nhẹ thì giận không nói chuyện một tuần, lần nào mà nghiêm trọng lắm thì cũng có đến nửa tháng hơn hai mươi ngày mới làm lành được. Trịnh Xương ở một bên chứng kiến mà còn cảm thấy ăn không tiêu cái thói đỏng đảnh này của cậu nên vào một ngày đẹp trời cũng lôi kéo nhau ra nói cho hết ruột gan.
"Này Nhược Hoành! Tôi hỏi thật nhé, cậu suốt ngày giận dỗi anh Ngôn như vậy có thấy mệt không?"
Nhược Hoành nghe Trịnh Xương hỏi vậy thì có chút bối rối. Cậu không nghĩ là việc mình giận dỗi Lận Ngôn lại dễ dàng để người khác nhìn ra như vậy. Hai tai cậu đột nhiên ửng đỏ sau đó hai mắt bắt đầu đảo quanh đánh trống lảng.
"Nói cái gì đấy? Tôi đường đường là đàn ông con trai mà lại có chuyện suốt ngày đi giận dỗi một tên đàn ông khác à? Nói chuyện không hợp lý chút nào, đổi câu khác đi."
Trịnh Xương tinh ý nhìn ra ở trên cổ Nhược Hoành có mấy dấu đỏ còn mới thì híp mắt cười gian. Tính toán hôm nay phải bắt tận tay day tận trán cậu ta mới vừa lòng hả dạ. Trong đầu còn không ngừng cười khinh bỉ mà suy nghĩ hai tên này sớm đã nếm mùi người lớn rồi nên trông mới tan hoang thế kia.
"Thế thì cho hỏi cái này đi, cậu đã từng làm chuyện người lớn chưa?"
Nhược Hoành quả nhiên là không thể giấu được cảm xúc của mình, vừa mới nghe đến chữ làm chuyện người lớn thì hai mắt đã hoang mang, bối rối thấy rõ. Trịnh Xương càng tin chắc phỏng đoán của mình là đúng cho nên nhân cơ hội chỉ có hai người liền tìm cách khi dễ cậu một phen cho hả dạ. Cậu ta nhanh nhảu lấy tay vạch cổ áo Nhược Hoành ra hai mắt chớp chớp rồi lại nhìn chằm chằm, miệng rất không đứng đắn nói.
"Xem này, rất tốt nha. Nghe đồn chia tay bạn gái rồi mà vẫn bị cắn thế à? Có tình mới rồi phải không? Lăn lộn nhiệt tình thế?"
Nhược Hoành hai mắt trợn trắng lại không biết bản thân sơ hở chỗ nào cho nên vội vàng giật lại cổ áo của mình quát lớn.
"Cậu nói bậy cái gì đấy? Tôi làm... làm gì có."
"Cậu giấu cái gì? Đã mười tám tuổi rồi mà, cảm giác thế nào, nói cho tôi nghe với."
Nhược Hoành bị Trịnh Xương phát hiện ra dấu tích thì xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ hết cả lên, miệng lắp bắp nói tiếng được tiếng mất như thể đang thất kinh lắm.
"Trịnh Xương, mày... mày bị điên à?"
Nhìn thấy biểu hiện của Nhược Hoành như vậy thì Trịnh Xương càng khoái chí. Hôm nay phải quyết tâm để cậu khai ra bí mật mới được, dù sao thì nếu được đầu đuôi thì sẽ dễ cảm thông hơn. Nghĩ gì làm nấy Trịnh Xương bắt đầu bịa chuyện lừa gạt Nhược Hoành.
"Nói ra thì cậu không tin chứ tôi thấy cậu với anh Ngôn thực sự rất giống mấy cặp đôi yêu nhau đấy. Từ ánh mắt, lời nói cho tới hành động đều là chứng minh điều đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.