Lận Ngôn vẫn đến trường như thường lệ, có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh đặt chân tới đây. Anh mang một tâm trạng cực kỳ nặng nề mà bước vào trong lớp. Trịnh Xương vừa nhìn thấy anh liền nhanh chóng chạy tới nói nhỏ.
"Anh Ngôn, sáng nay em phát hiện ra ở bìa tường khu sinh hoạt đoàn có dòng chữ sơn màu đỏ trên đó có viết là..."
"Viết cái gì?"
Trịnh Xương nhìn Mộng Khiêm một cái sau đó quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó xử vô cùng.
"Trên đó viết An Nhược Hoành là gay...còn có cả tên của anh nữa."
Lận Ngôn siết chặt nắm tay thở mạnh một hơi giống như sắp sửa phun lửa giận. Một đám nam sinh tối hôm trước cùng Trịnh Xương tới tiếp ứng nơi chung cư bỏ hoang kia cũng đồng loạt nín thở. Họ cũng ít nhiều biết được mối quan hệ của hai người nhưng chung quy vẫn là không kỳ thị, trái lại còn rất quyết tâm muốn đòi lại công bằng cho Nhược Hoành. Có điều bọn họ không biết tối hôm đó Nhược Hoành rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ nghĩ là bị bọn A Trạch khinh miệt rồi đánh hội đồng.
"Các cậu đừng xen vào để tự tôi đi là được. Đừng vì chuyện của tôi mà liên lụy chính mình, sắp tốt nghiệp cả rồi."
"Anh Ngôn... "
Cả lớp ai nấy đều biết tối hôm qua Nhược Hoành bị đánh. Họ cũng biết sáng nay bọn A Trạch cho người cố tình vẽ bậy lên tường cho nên mọi người đều rất tức giận. Nhược Hoành tuy thành tích học không tốt thế nhưng lại rất được lòng bạn bè. Ai nấy cũng đều muốn thân với cậu cho nên cũng dễ hiểu vì sao lúc cậu xảy ra chuyện mọi người lại đồng lòng đến thế.
Lận Ngôn nhìn cả lớp hăng hái như vậy thì cũng có chút mãn nguyện, thế nhưng anh lại không muốn liên lụy tới những cô cậu này. Tương lai của họ còn rất dài, chí ít họ cũng có tiền đồ sáng lạn không giống như anh cái gì cũng đều không có. Anh cái gì cũng không có, chỉ còn duy nhất một An Nhược Hoành cũng không bảo vệ được. Con đường sau này tốt nhất nên đi một mình, nếu còn liên lụy tới kẻ khác có khi cả đời này đều không trả hết được.
"Mấy đứa lo mà học cho tử tế, tôi cũng có ý định sẽ không học tiếp nữa. Không có tiền nên phải nghỉ học cho nên tận dụng việc này mà giải quyết bọn nó thôi, đừng có dại dột mà đi theo tôi đấy. Tôi có lý do riêng của mình cho nên mới phải hơn thua với bọn chúng. Còn các cậu vốn dĩ cùng bọn họ không có liên quan đừng kéo thêm rắc rối cho mình."
Nói rồi Lận Ngôn lạnh lùng bước ra khỏi lớp. Chuông vào học cũng vang lên, ai nấy đều miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi. Đâu đó vẫn còn vài tiếng thì thầm to nhỏ như vẫn không cam tâm với sự sắp đặt của anh.
"Không ai đi giúp anh ấy à? Chúng ta có nên báo lên giáo viên không?"
Trịnh Xương và Mộng Khiêm vô cùng lo lắng cho nên quyết định cùng với đám bạn học.
"Chúng ta báo lên nhà trường đi, báo bọn A Trạch đã đánh hội đồng Nhược Hoành. Không thể để anh ấy đi đánh nhau với bọn chúng được, một mình anh ấy căn bản đánh không lại đâu."
Phòng học của học sinh cá biệt nằm ở cuối dãy, đi đến đó cũng mất gần mười phút. Lận Ngôn lúc đứng trước cửa phòng học của đám A Trạch đã dùng một hơi hít thật sâu sau đó dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến đám bên trong giật mình mà quát.
![](https://img.wattpad.com/cover/316452324-288-k868460.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.