Thời hạn ba tháng cuối cùng cũng sắp kết thúc đồng nghĩa với việc Nhược Hoành sắp trở thành chú rể của người khác. Đáng lẽ ra hôn nhân là chuyện cả đời người thì phải vui. Đằng này cậu cả ngày mặt cứ dài ra giống như hờn cả thế giới này đang đối xử bất công với mình vậy.
"Ba hôm nữa em kết hôn rồi."
"Ừ..."
Cậu nghe anh nói như thế thì nhảy dựng lên tứ bề công kích.
"Anh ừ là ừ cái gì? Em bảo là ba hôm nữa em sẽ kết hôn. Anh không quan tâm sao?"
"Không quan tâm... anh còn nhiều thứ phải làm mà. Em kết hôn thì cứ kết hôn thôi, chẳng lẽ anh bảo em đừng kết hôn nữa thì em sẽ làm thật à?"
Cậu đá đá vào chân anh hỏi kháy.
"Anh ghen đấy phỏng?"
"Không có..."
"Bản mặt đó tưởng giấu được ông chắc, hừ!"
Hai người cứ như vậy ngồi hai góc làm việc của mình không thèm để ý đến đối phương giả bộ giận dỗi. Nhược Hoành mỗi ngày đều chán tới nỗi tự biên tự diễn ra vài tình huống sau đó giả bộ giận dỗi rồi đâu lại vào đấy làm hòa. Lâu dần cậu cảm thấy mình thật giống mấy bà thím suốt ngày kiếm chuyện với chồng để gây lộn. Vậy mới vui, vậy mới gọi là vợ chồng.
"Mình ơi, lấy hộ anh ly nước với."
"Mình không có tay à? Tôi ngồi yên trên ghế rồi, không muốn đi đâu, mình tự đi mà lấy."
Lận Ngôn liếc nhìn Nhược Hoành, thấy cậu vẫn trơ mặt ra ngồi ở đó thì cũng đành chịu thua mà đứng lên tự lấy nước.
"Anh nuôi phản trắc à? Nhờ mỗi một việc cũng không làm."
Anh đi ngang qua cậu tiện chân đá cậu một phát răn đe.
"Như con nít vậy, em liệu hồn đó. Sau này không có anh thì đừng có mà ngang ngược thế này, biết chưa hả?"
"Biết rồi, người ta đang muốn kiếm chuyện với anh cho đỡ chán mà."
Anh đem ly nước uống một hơi cạn sạch sau đó nhướn người về phía cậu mời gọi.
"Vậy lên giường chơi cho đỡ chán. Dù sao tôi cũng đang muốn giỡn với mình... ở trên đó."
"Lưu manh... biến thái, tránh ra chỗ khác. Bây giờ mới sáu bảy giờ tối mà anh đã thế rồi à? Anh càng nhiều tuổi càng mạnh mẽ nhỉ. Kiểu này mai mốt không có em ở bên thường xuyên chắc là vượt rào là cái chắc."
Lận Ngôn nhìn cậu chán nản phẩy phẩy tay.
"Không nói với em nữa, để anh làm việc một chút. Dù sao trước khi nghỉ cũng phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình chứ."
"Anh định nghỉ việc sao? Là nghỉ luôn?"
Lận Ngôn như bị Nhược Hoành đoán trúng mục đích của mình thì có chút lấn cấn trong lòng. Sợ cậu biết kế hoạch cho nên mau chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh như mọi ngày mà hướng cậu trả lời.
"Không có, anh chỉ là muốn xin nghỉ phép mấy hôm cho khuây khỏa thôi mà, em nghĩ nhiều rồi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh dường như lại cảm nhận được điều gì đó mà anh đang cố gắng che giấu thì khẩn trương vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.