An Giang Tư biết Vịnh Hoa từng hiến tặng giác mạc cho một người. Ông cũng biết rõ Nhược Hoành từng bị chấn thương dẫn đến mất thị giác. Nhưng mà không ngờ rằng người nhận giác mạc của Vịnh Hoa lại là cậu vì năm xưa chính cha mẹ của Nhược Hoành còn mù mờ về thông tin của người hiến tặng chứ nói gì đến ônh.
An Giang Tư không nghĩ ra được vì lý do gì mà tình cảm của Nhược Hoành và Lận Ngôn trong một khoảng thời gian không ngắn không dài chưa đầy ba năm đã có thể quấn quýt nhau đến như vậy. Trong lòng vẫn còn nuôi một loại hy vọng đó là bệnh của hai người sớm ngày có thể chữa lành.
"Bắt đầu từ ngày mai đi học thì ngồi cạnh Mộng Khiêm đi, đừng có mà dây dưa với nhau. Tách xa ra thì sẽ sớm hồi phục thôi."
An Giang Tư hiện tại đang ở phòng riêng của Nhược Hoành mà răn đe một trận. Bí mật này ông có thể giữ cho hai người thế nhưng đổi lại hai người họ cũng phải biết điểm dừng nếu không ngay lập tức sẽ dùng biện pháp mạnh mà tách ra. Tuy là ông không có nhiều tài sản như ba của Nhược Hoành thế nhưng lại nắm trong tay quyền hành không hề nhỏ, chung quy vẫn là không trêu vào được.
"Cháu cảm ơn chú."
"Cảm ơn cái gì? Hai đứa chúng mày cũng tự mình suy nghĩ đi. Thật là không giống ai, sống bình thường không muốn lại muốn người ta phải dòm ngó, ngu còn hơn con bò."
Nhược Hoành vốn dĩ không hợp với An Giang Tư cho nên cũng không nói được mấy câu liền im lặng. Biết thì cũng biết rồi, bây giờ có nói cái gì thì cũng không thay đổi được. Chi bằng cứ thuận theo ý ông thì mới có thể cùng Lận Ngôn gặp mặt nhau. Còn nếu như cậu cố tình chống đối nhất định sẽ bị bắt về Trấn Giang ngay, suy đi tính lại vẫn là nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút.
"Cháu biết rồi, cháu hứa sau này nhất định sẽ không cãi lời nữa, cũng sẽ làm theo lời chú."
"Biết vậy là tốt, tao đây tha cho chúng mày lần này không phải là tao không để ý nữa. Nên nhớ hai đứa chúng mày còn đang ở trong tầm kiểm soát đấy, vớ vẩn là không khoan nhượng đâu, chuẩn bị bài vở đi mai còn đi học."
An Giang Tư mang một bụng khó ở ra khỏi phòng cậu trả lại không gian yên tĩnh mà cậu mong đợi. Tay vội vàng với lấy điện thoại định gọi cho Lận Ngôn thì cửa phòng bất thình lình bị đẩy ra thêm một lần nữa khiến cậu giật bắn người rớt luôn điện thoại xuống đất.
"Anh... em nói chuyện với anh được không?"
Là Mộng Khiêm, kể từ lúc biết chuyện của Nhược Hoành cùng Lận Ngôn thì cô gần như suy sụp tinh thần. Một phần vì thất vọng phần còn lại là sợ hai người xảy ra chuyện gì. Nhược Hoành biết rõ tính tình của Mộng Khiêm cho nên lúc này cũng rất nhẹ nhàng mà đối đãi.
"Vào đi, anh cũng có chuyện muốn nói với em."
Mộng Khiêm nhẹ nhàng bước vào chốt cửa lại dè dặt tiến đến bên cạnh Nhược Hoành. Ánh mắt của cô đối với cậu dường như đã có chút đổi khác không còn đơn thuần như lúc trước nữa. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói nước mắt đã rơi thêm một lần khiến cậu chẳng biết làm thế nào để an ủi.
![](https://img.wattpad.com/cover/316452324-288-k868460.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.