"Nhược Hoành... đừng gọi tên tôi."
Nhược Hoành không nghĩ tới ôm hôn một người con trai cũng kích thích như thế này. Lận Ngôn không cho cậu gọi tên anh thì không gọi nhưng mà cảm giác này thực sự lạ lẫm quá.
"Hình như tôi bắt đầu lớn rồi, cảm giác này thực sự tốt."
Lận Ngôn hiểu ra ý trong lời của Nhược Hoành là gì thì ngay lập tức dừng động tác lại mà nói khẽ vào tai cậu.
"Tôi cũng lớn rồi."
Nhược Hoành hít thở mấy cái sau đó lại vòng tay qua cổ Lận Ngôn hôn tới.
"Chú tôi lúc sáng vừa mới kể chuyện Thanh Thanh lớp mình bị người ta lừa đến mang bầu. Tôi cảm thấy thật xấu hổ cho đàn ông chúng ta, làm người ta ra nông nỗi đó liền phủi mông đi mất. Sau này cậu có bạn gái cũng không được làm bậy như vậy đâu. Chúng ta sau này có thể giúp nhau giải tỏa một chút, như thế này này cũng không sợ phải chịu trách nhiệm."
Lận Ngôn cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để thân mật với Nhược Hoành. Cùng nhau giải tỏa tuổi mới lớn một chút mà không phải đặt nặng quá nhiều những suy nghĩ đúng sai. Giọng anh vốn đã rất trầm hiện tại chịu kích thích không nhỏ thì bắt đầu trở nên khàn khàn.
"Vậy tôi giúp cậu giải tỏa, nếu cậu cảm thấy không thích thì chúng ta sẽ dừng lại."
Nói rồi Lận Ngôn luồn tay vào áo ngủ của Nhược Hoành bắt đầu sờ loạn. Bỗng nhiên Nhược Hoành có cảm giác không đúng lắm thì vội vàng ngăn bàn tay hư hỏng kia lại mà ngập ngừng.
"Làm thế này thật sao? Tôi cảm thấy không đúng lắm, chúng ta thật giống mấy đứa lưu manh...cái này..."
"Không thích sao?"
"Có chút không thích lắm... tôi... tôi cảm thấy..."
"Vậy chúng ta không làm nữa..."
Nhược Hoành mặt ngơ ngác vì bây giờ được mở mang đầu óc hiểu biết một chút. Cậu suy đi nghĩ lại một lúc lại thở phào vì nghĩ mình may mắn khi sinh ra là con trai. Cậu cũng may mắn vì có một người bạn như Lận Ngôn, Anh hiểu hết những khó khăn của con trai tuổi mới lớn cho nên từ nay về sau họ có thể tùy mọi lúc giúp đỡ nhau.
"Cậu thực sự không chịu nổi hả? Vậy tôi sẽ giúp cậu xem sao?"
Nhược Hoành vừa dứt lời liền học theo Lận Ngôn luồn tay vào áo anh, trong chốc lát hành động đó khiến mặt anh thoáng biến đen mà vội vã ngăn cản.
"Làm gì thế? Bỏ tay ra đi cái đồ ngu ngốc này."
"Tôi đang giúp cậu mà, ban nãy chẳng phải cậu cũng như vậy hả?"
"Không giống nhau."
Nhược Hoành không hiểu được cái không giống nhau trong lời Lận Ngôn nói là gì thì gãi đầu nằm xuống.
"Cậu giận cái gì? Cũng đâu phải tôi trêu chọc cậu đâu, mau nằm xuống đây ngủ đi."
Lận Ngôn kìm nén dục vọng của mình, quay sang nhìn Nhược Hoành mặt mày vẫn còn nhâng nháo thì vừa thấy bực mình vừa buồn cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/316452324-288-k868460.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.