Nhược Hoành được đưa tới bệnh viện gần nhất kiểm tra sức khỏe và bác sĩ cũng kết luận không có gì đáng nghiêm trọng. Cậu bị ngất đi là do ngày trước đã từng bị chấn thương để lại di chứng. Trong khoảng thời gian năm đến bảy năm có lẽ vẫn là nên tránh các loại vận động mạnh hoặc là những hoạt động dễ gây té ngã, nếu không giữ gìn thì sẽ rất khó mà lành lặn.
Nghe những lời căn dặn này từ bác sĩ thì An Giang Tư ngồi bên giường bệnh của cậu mà trầm ngâm.
"Cơ thể nó yếu vậy mà không bao giờ chịu nói ra, lúc nào cũng ngang bướng, đến cuối cùng người chịu khổ chỉ là nó thôi."
Lận Ngôn ngồi một bên nắm tay Nhược Hoành mà cúi đầu suốt cả một buổi. Dường như anh hiện tại đã bất chấp hết mọi thứ, nếu ai muốn nhìn thì cứ để cho họ nhìn, muốn chửi rủa thì cứ việc chửi rủa anh cũng không có cách phản kháng thêm nữa.
"Chú An, chú có thể đừng nói chuyện này cho ba mẹ Nhược Hoành biết được không?"
"Lý do vì sao lại không cho họ biết? Chúng mày còn định dắt mũi bọn họ tới khi nào? Tốt nhất là tự khai báo đi, đừng có để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."
Lận Ngôn hai mắt đều đỏ lên, trên cánh tay vẫn còn in hằn rõ vết roi ban nãy bị An Giang Tư đánh một mực cúi đầu nói.
"Nếu như hai người biết nhất định sẽ mang Nhược Hoành đi mất. Cháu không thể sống thiếu em ấy được..."
"Vậy bao nhiêu năm nay không có nó mày sống bằng cách nào? Đừng có đem mấy lời ủy khuất đó ra để mua chuộc lòng thương hại. Nếu mà thật lòng với nó thì đã chẳng cố tình giữ nó như thế. Đàn ông sao lại không hẹn hò với phụ nữ mà bệnh hoạn đi dây dưa với nhau. Nhược Hoành nó không phải là con gái, mày có hiểu không?"
Lận Ngôn nghe xong những lời này mà vẻ mặt hiện rõ sự bất lực. Anh hoàn toàn không muốn kháng cự thế nhưng điều rõ ràng là người ngoài cuộc họ không hiểu được. Tình cảm này thật sự không đáng bị đem ra phỉ nhổ và khunh bỉ như vậy. Tất cả họ đều không muốn loại tình cảm này tồn tại trước mắt mình, bất cứ ai cũng muốn đem tình yêu này bóp chết.
"Đó không phải bệnh hoạn, cháu cũng biết Nhược Hoành không phải là con gái, cháu chỉ là... "
"Biết rõ như vậy còn cố tình lôi kéo nó làm gì? Những gì tao muốn nói cũng đều nói hết, nói thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Ngày trước việc Thanh Thanh bằng tuổi chúng nó bị tên lưu manh lừa gạt mang bầu đã phải chịu vết nhơ nhuốc cả đời, cha mẹ không dám nhìn mặt ai. Thử nghĩ nếu như chuyện hai đứa đều bị mọi người biết thì chúng ta phải sống như thế nào? Lận Ngôn, vẫn là nên từ bỏ đi, tao chỉ là chú của nó không phải cha mẹ nó mà đã không thể nhìn được. Mày nghĩ xem nếu là hai người bọn họ thì sẽ đau lòng đến thế nào? Một đứa con trai duy nhất để hương hỏa cũng biến thành cái dạng này. Mày nói xem có bao nhiêu đau lòng đây hả?"
Lận Ngôn không nói gì chỉ cúi đầu ngồi bên cạnh Nhược Hoành đang nằm. Thi thoảng An Giang Tư còn nhìn thấy nước mắt của anh rơi thành từng giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ông căn bản là không nhìn nổi cảnh này nhưng cũng không chửi bới làm lớn chuyện vì dù sao thì hai đứa trẻ này cũng cần mặt mũi để sống tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Tiểu Thuyết Chung"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.