Nhược Hoành có một đêm ngủ cực kỳ ngon giấc. Lận Ngôn thì có lẽ là bị cuồng gương mặt của cậu cho nên cứ mở mắt nhìn đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Hai người dính thành một đoàn trên giường mà nướng tới gần trưa. Cũng không cần biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, có lẽ cũng quên luôn ở nơi này còn có ba mẹ của cậu.
Nhược Hoành bởi vì được ngủ sớm cho nên tỉnh dậy cũng sớm hơn Lận Ngôn. Cậu im lặng ngắm nhìn khuôn mặt anh ở một cự ly thật gần mà cứ nghĩ mình còn đang nằm mơ.
"Em không nằm mơ phải không? Chúng ta vậy mà vẫn có thể ở cạnh nhau thế này."
Nhược Hoành đưa ngón tay miết nhẹ lên môi Lận Ngôn sau đó từ từ tiến sát lại hôn lên. Cũng không biết anh từ khi nào đã cảm nhận được chuyển động của người trong lòng mình thì đem tay ôm chặt lấy cậu đáp trả lại nụ hôn ban nãy.
"Nghịch quá, anh vẫn còn muốn ngủ."
"Đã trưa rồi, không nghĩ là anh lén lút vào đây cùng em làm loạn còn cả gan ngủ nướng tới tận trưa không chịu dậy."
Lận Ngôn hiếm khi nào tỏ ra lười biếng như vậy. Đây cũng là lần đầu Nhược Hoành được chứng kiến thì tỏ ra thích thú vô cùng.
"Có phải đêm qua anh lo ngắm em đến không ngủ được có phải không? Khai mau!"
"Không, nhìn em xấu muốn chết anh không ngắm đâu. Nào, để yên cho anh ngủ thêm một chút xíu nữa thôi mà."
Nhược Hoành nghe thấy lời cầu xin này thì cũng động lòng mà không chọc phá nữa. Cậu chen chúc vào trong lòng Lận Ngôn mà ôm đến thích thú.
"Vậy em ôm anh ngủ nha, đảm bảo anh sẽ ngủ thật ngon."
"Ừ... một lát ngủ dậy anh lại bay về Thành Bắc. Trốn việc thế này chắc chắn sẽ bị đuổi."
Nhược Hoành nghe Lận Ngôn nói vậy thì ở trong lòng anh bĩu môi.
"Em thấy chú Vương còn thương anh hơn cả em. Đừng tưởng em không biết ông ấy muốn chọn anh làm con rể của nhà họ Vương, em biết cả đấy."
Anh cười, giọng điệu có chúy lười biếng mà đáp trả.
"Nhưng mà anh từ ban đầu đã từ chối rồi, anh chỉ muốn yêu em thôi."
Nghe câu này càng khiến tâm tình Nhược Hoành xáo động, từ đầu tới cuối vẫn là Lận Ngôn chung tình chờ đợi. Bản thân cậu nói là chờ đợi thế nhưng mà cũng chuẩn bị kết hôn với người khác. Nói đi nói lại vẫn là anh chịu thiệt thòi, mà tất thảy thiệt thòi này đều vì cậu mà sinh ra.
"Xin lỗi anh..."
"Đừng nói..."
"Ừ... sẽ không nói."
"Nhược Hoành, anh và Kiều Hân chỉ là bạn bè. Anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả, em phải tin anh."
"Em tin anh mà, ngủ đi!"
Cả hai cố gắng nằm thêm được một lúc. Cho đến khi chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bất thình lình tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Vì bản thân họ đang làm chuyện lén lút cho nên tiếng gõ của này khiến cả hai không cần suy nghĩ mà bật dậy tìm chỗ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.