Sau khi chia tay Nhược Hoành một thời gian thì Kim Huệ cũng đã có tình mới. Người này thì ai cũng biết chính A Trạch, học sinh năm ba cao trung nhưng là ở lớp cá biệt của trường. A Trạch là con ông cháu cha cho nên cho dù hắn mang danh học ở lớp cá biệt cũng không ai dám nói này nọ trước mặt hắn. Hơn nữa hắn còn là một tên đầu gấu rất không biết phải trái. Học sinh trong trường nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì nhất định sẽ không đi ngang qua cửa lớp cá biệt này sợ rước họa vào thân. Sau sự kiện chia tay Nhược Hoành và Kim Huệ có tình mới thì ai nấy cũng đều hiểu. Đây rõ ràng chứng minh cho câu nồi nào úp vung nấy quả là xứng đôi vừa lứa.
Nhược Hoành trong giờ học nghe được tin này thì hai mắt trợn trắng. Hóa ra những lời mà mọi người nói về Kim Huệ chính là thật mà bấy lâu nay cậu lại không quan tâm tới. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thật may mắn vì cuối cùng cũng có thể chia tay trong êm đẹp. Nghĩ là mình đã thoát được ải khổ nên cậu nằm dài ra bàn mắt hướng về phía anh mà nói khẽ.
"Anh nói xem, em và Kim Huệ vừa mới chia tay chưa được bao lâu thì cô ấy liền có người mới. Như vậy chứng tỏ là người ta cũng không có thương em phải không?"
Lận Ngôn ngồi ở bàn bên đang chăm chú đọc sách, nghe Nhược Hoành hỏi như vậy thì bất quá cũng đành mở miệng trả lời cho cậu vừa lòng.
"Em nghĩ sao thì chính là vậy đi, anh cũng không thể biết được suy nghĩ của tất cả mọi người."
Nhược Hoành bĩu môi một cái tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Lận Ngôn. Tay không yên phận mà giật lấy cuốn sách trên tay anh, mặt cực kì gợi đòn. Anh không nói gì chỉ là nhìn cậu lắc đầu cười cười. Hiện tại cả hai đang ở trong lớp học mà giờ ra chơi thì cũng thưa thớt học sinh. Cũng không phải là không có người, chung quy cũng phải giữ ý hành động của bản thân. Anh ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu, lại như mọi ngày ở trước mặt người khác mà xưng hô rất có chừng mực.
"Trả sách cho tôi..."
"Không trả, còn lâu nhé."
Hai người cứ vờn qua vờn lại khiến cả đám người trong phòng thở dài. Không biết dạo gần đây họ uống lộn thuốc gì mà cứ như vậy suốt, không một ngày nào là không chọc ghẹo nhau. Ai cũng nghĩ là do bọn họ đã ngồi cùng bàn đến gần ba năm cho nên mới sinh ra một thứ tình cảm thân thiết như vậy. Vốn dĩ trong lớp bạn cùng bàn vẫn là đứa nói chuyện với bạn nhiều nhất. Có thể nói chuyện trên trời, chuyện Đông chuyện Tây. Nói đến mức một người lạnh nhạt như Trác Lận Ngôn cũng có ngày hưởng ứng theo mấy cái trò ấu trĩ của An Nhược Hoành thì quả là không đùa được.
Mộng Khiêm và Trịnh Xương đã quá quen với tính cách nhố nhăng của Nhược Hoành. Có điều phần hiểu biết của hai người về bọn họ lại trái ngược nhau. Mộng Khiêm thì cho rằng anh họ mình là một sinh vật sống không cần liêm sỉ có thể thò tay vặt râu hùm nhưng Trịnh Xương thì khác. Mỗi ngày cậu ta đều là lo sợ chuyện của hai người bọn họ sẽ bị bại lộ. Nhiều lúc cậu cũng muốn ngả bài khuyên ngăn một phen nhưng mà chỉ sợ bản thân mình làm như vậy là vô duyên cho nên chỉ biết im lặng không can thiệp.
"Mẹ nó, Nhược Hoành cứ ngả ngớn phô trương như vậy sớm muộn cũng sẽ bại lộ hết cả cho xem."
"Bại lộ cái gì...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
Ficción General"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.