Rất nhanh cũng tới kỳ thi tuyển đầu vào. Nhược Hoành ban đầu chưa biết sẽ gặp Lận Ngôn ở nơi này cho nên rất xem nhẹ, căn bản tối đến là không thèm học bài gì cả. Thời gian vừa rồi mỗi ngày đều là gặp rắc rối với Lận Ngôn cho nên không nhớ ra bản thân mình phải vượt qua kỳ thi này mới có thể đường đường chính trở thành nam sinh của trường cao trung Thẩm Dương. Hiện tại chính là vùi đầu trong đống sách vở gào khóc.
"Em gái ơi giúp anh với anh không xong rồi, kiểu này bị đuổi về Trấn Giang mất thôi."
Mộng Khiêm khoanh tay đi đi lại lại trong phòng Nhược Hoành nhếch môi lên cười giễu cợt.
"Anh họ, ở Trấn Giang điều kiện tốt hơn lại là thành phố lớn anh như thế nào sống chết phải lưu lạc nơi này? Em nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được rốt cuộc anh là vì cái lý do gì?"
Nhược Hoành căn bản là không có nghe rõ những lời Mộng Khiêm nói mà chỉ lo dán chặt vào mấy trang sách. Tay cũng không rảnh rỗi mà viết lấy viết để miệng còn không ngừng kêu thảm thiết.
"Mai thi rồi, mai thi rồi...chết thật rồi."
Mộng Khiêm thấy Nhược Hoành không thèm quan tâm tới mình thì một mạch đi về phòng bỏ mặc cậu vẫn quay cuồng, vẫn mơ hồ về những kiến thức bị bỏ quên từ lâu. Kìm nén một hồi cuối cùng cũng bộc phát. Nhược Hoành đem cuốn sách trên tay vứt vào ngăn bàn dứt khoát lao thẳng lên giường.
"Học mãi cũng không hiểu gì ngày mai lại chơi trò hên xui vậy. Mình không tin ông trời lại để mình nơi khóe mắt."
Vừa dứt lời liền ngay lập tức kéo chăn nhắm mắt đi ngủ. Nói là ngủ nhưng mà đầu óc vẫn cứ quay cuồng, mà trong cơn quay cuồng này tuyệt nhiên lại là gương mặt lạnh lùng của Lận Ngôn.
"Lận Ngôn...anh rốt cuộc không thích tôi ở điểm nào thế? Anh cứ xa lánh tôi như vậy thì tôi biết phải làm sao mới có thể bù đắp lại cho anh đây."
Ngày hôm sau kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào bắt đầu. Nhược Hoành vắng mặt ở lớp học để tham dự kỳ thi dành cho học sinh chuyển trường. Đề thi vừa phát ra miệng cậu liền méo xệch. Ngày hôm qua vất vả học cuối cùng đề thi ra không trúng một câu nào. Đã vậy thì chớ giám thị coi thi cũng quá khó khăn đi. Cậu chỉ cần cử động cổ một cái là liền nhận được ánh mắt như tia hồng ngoại quét qua chẳng còn cách nào ngoài việc tự cứu lấy mình. Nếu mình cạn kiệt sức lực vậy thì làm phiền đến ông trời thương tình rồi. Nhược Hoành bắt đầu chơi trò may rủi tìm đáp án. Đằng nào cũng không biết chi bằng cứ thuận theo ý trời mà hoàn thành bài thi này vậy.
"Bạn này đi thi mà vui ghê nhỉ? Còn chơi tung hứng nữa."
Đó là tiếng giám thị tia hồng ngoại nãy giờ vẫn tăm tia Nhược Hoành. Nhưng mà ai nói cứ nói cậu vẫn thản nhiên làm bài thi tung hứng của mình. Làm đến si mê thỉnh thoảng còn gật đầu ra vẻ như hài lòng về đáp án mình chọn lắm. Chưa hết hai phần ba thời gian Nhược Hoành đã nộp bài thi nhanh chóng ra ngoài. Cậu chán nản ngồi xuống ghế đá trước sân trường thở dài một hơi.
"Nhược Hoành mày đúng là vừa dốt lại còn lười, cả ngày chỉ biết hít thở rồi ăn thôi. Vô tích sự...kỳ thi này mà không vượt qua được thì ... Lận Ngôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.