"Tôi thế mà lại bỏ rơi anh ấy thật, còn là trực tiếp nói chia tay."
Đã bảy năm trôi qua rồi...
"Bảy năm qua rồi, cậu không gặp lại anh ấy sao?"
Người vừa mới hỏi ra câu này là Chân Nhi bạn cùng phòng bệnh năm xưa cùng với Nhược Hoành và Vịnh Hoa. Bọn họ có bốn người trong cùng một hoàn cảnh mà biết đến nhau. Bây giờ cũng vì cùng cảnh ngộ cho nên nhất định phải dính lấy nhau như oan gia kiếp trước. Nhược Hoành ảo não thở dài nghĩ về quãng thời gian của bảy năm về trước buồn bã nói.
"Chưa một lần gặp lại, có khi anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi cũng không chừng."
"Đồ ngu..."
Chân Nhi không ngại ngần mà chửi thẳng mặt Nhược Hoành. Cô không những chửi mà còn hung hăng muốn tẩn cho cậu một trận ra trò. Từ ngày gặp lại nhau cậu hầu như ngày nào cũng bị cô cho ăn đòn mới chịu.
"Sao cậu chửi tôi? Cậu bị điên à?"
Chân Nhi nhướn mày trừng Nhược Hoành, giọng điệu vẫn chua chat như thuở mới gặp nhau ở nơi đất khách.
"Bảo cậu ngu đâu có sai, tôi đây đâu phải chưa từng gặp qua anh ấy, thậm chí còn gặp anh ấy trước cả cậu. Nếu như tôi nói tôi hiểu rõ anh ấy thì có vẻ hơi làm quá nhưng mà tôi có thể hình dung được con người của anh ấy không phải nói quên là quên. Sao cậu lại không nghĩ anh ấy vẫn đợi cậu chứ? Ngu dốt!"
"Vẫn đợi tôi à? Sao có thể? Tôi tổn thương anh ấy đến như vậy, cả cha mẹ tôi cũng chẳng tiếc lời mà hạ thấp anh ấy nữa. Nếu là tôi, có lẽ tôi sớm đã chặt đứt hết thảy đoạn tình này rồi."
Chân Nhi vẫn là nuốt không trôi những lời này của Nhược Hoành nên nhất thời nóng nảy mà quát.
"Cậu là cậu, anh ấy là anh ấy, vốn dĩ không thể so sánh. Tôi vẫn tin tưởng Lận Ngôn, tin anh ấy vẫn không thay đổi."
"Biết rõ thế? Có nội gián sao?"
"Tôi mà thèm nội gián à? Chỉ là ấn tượng ban đầu của tôi dành cho anh ấy đến tận bây giờ vẫn chưa thay đổi. Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng chấp niệm thì không."
Nhược Hoành suy tư, chấp niệm không thể thay đổi nhưng tình cảm lâu ngày xa cách thì hoàn toàn có thể. Cậu vẫn còn yêu nhưng đã chắc gì Lận Ngôn vẫn còn giữ lời hứa.
"Nhưng tôi không còn đủ can đảm để đi tìm. Tôi sợ phải nhìn thấy kết cục không như mình mong đợi."
"Đó là vì cậu không tin tưởng người mà cậu yêu."
"Vậy cậu thực sự tin tưởng Hoàng Cửu sao?"
Chân Nhi đứng bật dậy tự tin nhìn thẳng vào Nhược Hoành mà nói.
"Tin chứ, bởi vì tôi yêu anh ấy mà."
"Nhưng tôi và cậu sắp đính hôn rồi đấy, cậu ta còn không chịu ra mặt."
Chân Nhi nhìn Nhược Hoành cười cười, ánh mắt lại có chút u uất miễn cưỡng che giấu.
"Hai chúng ta giống nhau và hơn nữa người đàn ông của tôi và cậu cũng có chút giống. Tôi chấp nhận làm vợ cậu để làm vừa lòng cả hai bên cha mẹ. Đó cũng là cách để che giấu cho tâm tính của cậu trước tất cả những cái dòm ngó ngoài kia. Vậy thì đổi lại cậu cũng phải giúp tôi che giấu người mà tôi yêu chứ. Cậu phải giúp tôi bảo vệ tình yêu này mới phải đó. Đôi bên cùng có lợi chẳng phải tốt sao? Miễn cưỡng một chút nhưng chẳng phải khổ sở chia lìa."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN CÙNG BÀN NĂM 17 TUỔI
General Fiction"Tôi muốn một lần sống lại tuổi mười bảy. Không phải để chờ đợi mà là để bắt đầu" Đợi tôi với... bạn cùng bàn.