"Tao nghĩ P'Nuea sắp bỏ tao thiệt rồi." Tôi vô tình ném một quả bom chấn động. Làm rơi cả viên chả cua hoàng đế con Som trân quý nhất. Từ miệng rơi tỏm xuống đất."Sai rồi, cho nói lại. Ghẹo gan tụi tao hoài?" Tôi quay lại đưa chiếc búa cho bạn mình. Chuyện này, ai lấy ra đùa cơ chứ?
"Tao nói thật mà."
"Không cần sạo. Giờ tao cũng muốn điên như P'Nuea. Bắt đầu tin ảnh sắp bỏ mày thật."
"Hay do bị đánh? Cậu có muốn đến bác sĩ khám không Toh?" Lời nói của tôi không hề có trọng lượng, ngay cả Jao cũng nghĩ rằng tôi không được khoẻ.
"Không bị đấm đến văng não ra ngoài chứ?!"
"Nếu không sao, thì ủ rủ làm gì?"
"Chuyện là ...." Tôi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện hai ngày trước.
Tối hôm sau, ngày bị dính đòn, miệng sưng vù và hốc mắt như gấu trúc, nên tôi nghĩ đến việc gọi đồ ăn về phòng. Tôi không muốn bị trông thấy với khuôn mặt thế này. Với sự uể oải và thói quen, tôi nhấc điện thoại đặt trên bàn cạnh ghế sofa. Định gọi để đặt đồ ăn, nhưng...
Tôi nhìn điện thoại Nuea như thể bản thân đang nhìn bảy kỳ quan thế giới. Tôi không sử dụng được, do màn hình đã bị khóa mã, mã mình nhập vào bị sai. Dù là ngày sinh, mã ATM của P'Nuea, thẻ sinh viên, ngày tháng năm sinh của mình, ngày P'Nuea tỏ tình, bản thân cứ bấm mãi những thứ mà P'Nuea có thể đặt nhưng bấm mãi không ra.
Tôi cố nhiều hơn và nhiều hơn nữa để nhớ những gì P'Nuea từng nói với mình, nhưng màn hình vẫn không mở khoá được. Nó làm tôi rối não đến khi vò đầu bứt tai, lý do duy nhất làm tôi không thể mở nó ra, hẳn là vì có điều gì đó P'Nuea không muốn cho tôi xem.
Rất rõ ràng, vì những mật mã quan trọng như thẻ ATM, mật khẩu email, facebook. P'Nuea đeeuf đã nói với tôi tất cả. Kể cả mấy dãy số mà P'Nuea sử dụng thường xuyên.
Tôi đặt điện thoại xuống. Đừng nghĩ đến chuyện đi hỏi, đây là chuyện riêng tư, quyền riêng tư của P'Nuea. Lẽ ra, tôi không nên can thiệp, nhưng điều này. Không bận tâm, không có nghĩa là tôi không nghĩ. Tiểu não bắt đầu đưa ra những dấu hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.
Ngày hôm sau, P'Nuea sớm đã rời đi. Bảo là ảnh có việc kinh doanh với cha mình. Không rủ tôi đi vì muốn tôi nghỉ ngơi, hơn nữa mặt mũi vẫn chưa sẵn sàng để tiếp khách và tôi đồng ý.
Tôi có lẽ sẽ nằm lăn lộn trong phòng một cách hạnh phúc. Nếu Nong Lan không gọi điện hỏi tôi về việc sẽ mua một chiếc máy ảnh mới, và tất nhiên, khi tín hiệu đầu tiên đến, tín hiệu thứ hai sẽ theo sau. Nong Lan có mặt tại cửa hàng máy ảnh cùng bố, người sẵn sàng chi tiền để mua máy ảnh mới cho con gái. Không thấy bóng dáng P'Nuea.
Tín hiệu cuối cùng cũng đến, khi tôi cố làm bản thân phân tâm bằng cách chơi facebook, nhưng ai mà có dè lại nhìn thấy bức ảnh P'Nuea với một người phụ nữ xinh đẹp, nhấn mạnh là rất xinh đẹp, do một fan cuồng chụp. Là fanpage mà đó giờ tôi luôn dùng để lấy ảnh và cập nhật tin tức về P'Nuea.
Kết thúc thật rồi, hết thật rồi. Tôi ngồi thẫn thờ, nhất thời không suy nghĩ được điều gì. Tôi sẽ gọi để hỏi xem anh ấy đi cùng ai, có lẽ sẽ không. Chờ chút vậy, để bản thân chắc chắn hơn về tình hình đã, rồi sẽ quyết định hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Secret crush on you (Yêu Thầm) - Darin
Fiction généraleTên Thái: Stalker, thầm thương trộm nhớ - Darin Cùng đến và chiến đấu cùng Nong 'Toh' - Kẻ đeo đuổi tân binh đang có tềnh iu chập chờn chớm nở. Phải phục kích để theo dõi cuộc đời của 'North Nimman' - đàn anh năm ba ở khoa khác và cũng là người con...