Chương 12

2.3K 173 3
                                    

- Thỏ bông...

.
.
.

Buổi sáng thứ hai như thường lệ, Tiêu Chiến bưng một tách cafe sữa cùng một cái túi giấy nhỏ đứng trước căn phòng quen thuộc gõ cửa, bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp quen thuộc của Vương tiên sinh, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong

- Chào buổi sáng Vương tiên sinh

- Ừm

- Mời tiên sinh uống cafe

Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt ly cafe lên bệ cửa sổ rộng lớn nơi Vương tiên sinh đang ngồi ngắm cảnh ở đó.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, trầm mặc ít nói, hắn đưa tay cầm lên tách cafe đặt lên môi nhấp nhẹ một ngụm rồi thả xuống

Đáng lẽ ra lúc Vương tiên sinh nhàn nhã dùng cafe thì Tiêu Chiến phải có nhiệm vụ xoa bóp chân cho hắn nhưng hiện tại cậu cứ đứng ở một bên ngắc ngứ muốn làm gì đó trông rất khó hiểu

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn cậu trầm giọng lên tiếng

- Cậu có chuyện gì cần nói sao?

- Thật ra thì, tiên sinh à... tôi có quà tặng tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã luôn giúp đỡ tôi trong thời gian qua

Tiêu Chiến xấu hổ đưa ra túi quà giơ qua trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh nhạt không đưa tay nhận lấy nhưng cũng không lên tiếng từ chối mà nhắc nhở cậu

- Để trên bàn đi

- Tiên sinh không định mở ra xem bên trong có gì sao?

- Không cần, lát xem sau

- Dạ

Tiêu Chiến thoáng phần thất vọng với độ thờ ơ của Chủ tịch Vương, cậu cầm lại gói quà của mình tiến tới bàn làm việc đặt nhẹ nhàng lên trên, trước khi rời đi còn không quên đưa tay vuốt ve món quà hai cái sau đó mới tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu nửa quỳ nửa ngồi bắt đầu công việc xoa bóp hai chân cho hắn

Động tác vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng

Nhưng đôi môi lại cứ bĩu nhẹ cùng làn mi dài rũ xuống trông như đang giận dỗi, không thèm hỏi lấy hắn vài lời

Vương Nhất Bác có chút buồn cười với thái độ của cậu, người này dù cho có bị đối xử lạnh nhạt cũng chưa bao giờ lên tiếng phản kháng, cứ phải lén lút giận dỗi đôi chút rồi thôi

Có vẻ thú vị lắm!

Trong phòng là một mảng tĩnh lặng không ai nói với ai lời nào. Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhã thưởng thức tách cafe còn Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ với công việc xoa bóp chân của mình. Qua thời gian nửa giờ đồng hồ, lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy xin phép Vương Nhất Bác trở ra bên ngoài

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái

Chờ cho Tiêu Chiến bước hẳn ra khỏi phòng, hắn đưa chân đứng dậy rời khỏi xe lăn tiến tới bên bàn làm việc của mình cầm lên gói quà mà Tiêu Chiến mới tặng chậm rãi mở ra xem

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ