- Quá khứ...
.
.
.Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ép ăn một tô cháo thịt bằm, nghỉ ngơi một chút lại được quản gia Lý bưng vào một ly sữa ấm, Tiêu Chiến bất lực uống xong ly sữa liền cảm thấy no đến không thở nổi. Cậu ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn Vương Nhất Bác đang có cuộc họp online quan trọng trên máy tính ngay sô pha, cậu chờ Vương Nhất Bác họp xong sẽ nói những chuyện mà bản thân muốn biết. Thế nhưng Tiêu Chiến buồn chán ngồi chờ được một chút liền buồn ngủ, cậu nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
Cho đến khi tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm nhận bản thân đang nằm trong lồng ngực của Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt thỏ thẻ lên tiếng
- Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ chiều, em ngủ nữa đi
Tiêu Chiến khẽ lắc lắc chiếc đầu nhỏ
- Vương tiên sinh, anh họp xong rồi sao?
- Ừm
- Em muốn nói chuyện với anh
Tiêu Chiến vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến ngã vào lồng ngực của mình, ép đầu cậu dựa trên cánh tay của hắn nhỏ giọng lên tiếng
- Nằm như vậy nói chuyện cũng được kia mà
Tiêu Chiến không nói gì, cậu đưa tay vòng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt
- Vương tiên sinh, có phải anh rất thích nhìn thấy em cười hay không?
- Sao lại hỏi như vậy? Nhìn người mình yêu cười vui vẻ... không những anh rất thích mà còn cảm thấy hạnh phúc nữa
Vương Nhất Bác thật thà nói rõ những gì nghĩ trong lòng mình, hắn không biết suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến đang phức tạp đến cỡ nào nên vẫn chưa nhận ra sự bất thường nơi cậu
Tiêu Chiến ủy khuất nói rất nhỏ như oán trách
- Có phải vì khi em cười lại có nét giống với Ngô Tường Vy hay không? Chị ấy nói với em, anh yêu em chỉ vì khi nhìn thấy em cười anh sẽ nhìn thấy chị ấy ở trong đó
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ với lối suy diễn tự luyến của Ngô Tường Vy lại thêm một Tiêu Chiến ngây ngô tưởng những lời nói đó là thật rồi cứ để trong lòng mà suy nghĩ
Hắn siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ đăt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi rời ra
- Ngốc quá, làm sao lại tự mình so sánh như vậy được, cô ta là cô ta còn em là em, làm sao có thể giống nhau kia chứ
- Nhưng mà...
- A Chiến, bảo bối, em nên nhớ, trên đời này em chỉ là duy nhất, dù cho bất kỳ ai nói nụ cười của em giống người này người kia làm cho người ta liên tưởng đến khi nhìn vào thế nhưng đó chỉ là những lời khiêu khích cố ý muốn em phải buồn, ép em phải suy nghĩ rồi chán nản với nhưng gì em đã chọn, đã yêu. Đối với anh, anh chỉ yêu một mình em, yêu nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của em mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!