Chương 36

2.2K 143 3
                                    

- Nguy cơ...
.
.
.

Mới đó mà đã tới mùa xuân, thời tiết cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là ngoài trời vẫn còn rất lạnh

Sáng nay, Tiêu Chiến vẫn phải đến trường nhưng lười biếng chưa muốn dậy. Cậu đang nằm trên giường Vương Nhất Bác, đắp chung chăn với người ta, lại còn ôm chặt người ta cứng ngắc không buông

Vương Nhất Bác từ khi phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến, hắn thực tủy biết vị, đêm nào cũng đè Tiêu Chiến làm chuyện yêu đến hơn nửa đêm mới chịu buông tha cho người ta. Mà Tiêu Chiến cũng rất thích làm chuyện thân mật với Vương Nhất Bác nên cậu vẫn rất ra sức phối hợp, kết quả sang ngày hôm sau cơ thể mỏi mệt, không thể thức dậy đúng giờ, kéo theo Vương Nhất Bác phải lười biếng theo mình

Hiện tại, cơ thể Tiêu Chiến đang rúc sâu vào lồng ngực hắn, một tấc cũng không nới lỏng làm cho Vương Nhất Bác muốn dậy cũng không thể dậy được. Hắn cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của cậu nhẹ giọng dỗ dành

- A Chiến, dậy thôi. Em không muốn đến trường sao?

- Em muốn đến trường nhưng em không muốn thức dậy

Tiêu Chiến với giọng điệu lười biếng không muốn động đậy cơ thể

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến

- Nếu vậy thì cứ ở nhà ngủ thêm, để lát nữa anh nhờ bác Lý gọi điện thoại lên trường xin phép cho em nghỉ thêm vài ngày

- ...

Tiêu Chiến im lặng không đáp trả, cậu nằm thêm một lúc liền cựa quậy cơ thể muốn dậy. Dù sao cậu vẫn thích được đến trường hơn, cơ hội đi học không dễ dàng có được thế nên cậu không thể lười biếng

- Em muốn đến trường không muốn nghỉ đâu, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp sau kỳ nghỉ dài ngày kia mà

- Vậy thì dậy thôi

Vương Nhất Bác ngồi dậy trước đưa tay đỡ cơ thể Tiêu Chiến để cậu có thể ngồi thẳng người trên giường

Nhìn bộ dáng chậm rì của cậu, Nhất Bác không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn dứt khoát luồn tay xuống người bế Tiêu Chiến một đường đi vào phòng tắm mà Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, cậu đưa tay vòng qua cổ Nhất Bác ôm chặt mặc cho người bế tới bế lui

-----

Sau khi dùng xong bữa sáng trong phòng với Vương Nhất Bác, tinh thần của Tiêu Chiến cũng được tăng cao, cậu nhanh nhanh chóng chóng xách balo lên vai, vui vẻ hôn vào má Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt rồi cứ thế mở cửa rời đi

Chủ tịch Vương trong mắt hiện lên ý cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, hắn như còn chưa thỏa mãn đôi mắt muốn nhìn người thương thêm một lát nữa liền bước tới ngay ban công nhìn xuống, chờ cho Tiêu Chiến ra sân bước lên xe ô tô được tài xế riêng của Vương Nhất Bác đưa đến trường lúc này hắn mới hài lòng quay người trở vào bên trong

Vương Nhất Bác tiến tới sô pha trong phòng ngồi xuống, lúc này trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ

Hắn hiện tại hắn rất muốn công khai mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến và hắn

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ