- Cuộc gọi...
.
.
.Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, trong căn phòng tối đen chỉ có một bóng đèn nhỏ màu vàng hắt ra từ trên bức tường đầu giường. Không điện thoại, không có bất cứ liên lạc nào với bên ngoài, Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một hơi ảo não. Cậu biết bản thân mình ngay từ đầu đã bị lừa rồi bị bắt cóc nên trong lòng cảm thấy rất áy náy với Vương Nhất Bác vì sự thiếu đề phòng của bản thân. Thế nhưng điều cậu không ngờ đến chính là người tiếp tay để lừa gạt cậu không ai khác lại là mẹ con Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân.
Thời gian cậu bị bắt cóc chắc hẳn cũng đã hai tuần hơn rồi thì phải. Tiêu Chiến thầm cầu mong bản thân sẽ đủ dũng cảm cùng lí trí để thoát ra khỏi nơi đây, không thể làm liên lụy đến Vương tiên sinh của cậu được
Cậu mân mê chiếc điện thoại mà bản thân đã lấy trộm được của một tên canh giữ bên ngoài trong tay, Tiêu Chiến lanh trí bật luôn chế độ máy bay cùng âm thanh cuộc gọi, chỉ chờ có dịp nào đó hy vọng chiếc điện thoại này sẽ có tác dụng đối với cậu
Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự cảm thấy thật khó hiểu, chẳng phải việc cậu kết hôn với Vương tiên sinh cũng là do mẹ kế cùng chị Khánh Vân mong muốn hay sao? Tại sao sau khi mọi chuyện đã được như ý nguyện thì hai người họ lại trở mặt muốn hãm hãi cậu, muốn cậu phải tránh xa Vương Nhất Bác rồi đưa Tiêu Khánh Vân thay thế vị trí của mình
Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đau lòng với thân phận của mình, ngoại trừ Tố Loan ra thì chung quy Khánh Vân cũng chảy chung dòng máu với cậu, sao lại có thể đối xử với cậu tàn độc đến như vậy.
Lòng người cũng thật khó hiểu
Tiêu Chiên lắc đầu đưa tay khẽ vuốt ve phần bụng đang nhô ra của mình. Bởi vì những toan tính của người lớn mà khiến cho một đứa nhỏ phải bị vạ lây.
Trong thời gian bị giam cầm nơi đây, Tiêu Chiến vì lo cho bé con trong bụng chịu ủy khuất nên trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm, Tiêu Chiến không dám bỏ ăn dù chỉ một bữa, cậu phải ăn thì mới có sức khỏe, bảo bảo cậu sẽ không bị đói.
Bên ngoài có tiếng động khẽ kéo theo suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về thực tại. Cậu nhanh chóng mở chế độ ghi âm trên điện thoại rồi lanh trí giấu đi chiếc điện thoại dưới gầm tủ ngay cạnh giường của mình, sau đó mới thản nhiên ngồi yên chờ đợi
Cánh cửa phòng đúng lúc mở ra, nương theo ánh sáng yếu trên tường, Tiêu Chiến phát hiện ra người bước vào phòng này ngoài một người đàn ông cao lớn còn có một người phụ nữ khác nữa. Cậu khẽ nhếch môi cười mỉm... đoán chắc cơ hội cuối cùng cũng đến nên cứ thế ngồi im chờ đợi mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình
- Cậu cũng thật là, lâu như vậy rồi mới chịu suy nghĩ thấu đáo?
Tiếng người phụ nữ mang theo vài phần giễu cợt vang lên, bóng dáng ấy dần dần xuất hiện rõ ràng hơn trước mặt Tiêu Chiến.
Cậu ngước mắt nhìn lên, lớn giọng gọi tên người phụ nữ kia
- Cô ba của Vương tiên sinh? Vương Tịnh Nhi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!