- Về quê...
.
.
.Buổi sáng thứ ba, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị kiểm tra đồ đạc trong vali cùng balo của mình để trở về quê nhà thăm ông bà ngoại cùng mẹ mình
Cậu nhớ lại sự việc vào ngày hôm qua
Sau khi Tiêu Chiến lên phòng của Vương Nhất Bác với tâm thái lo sợ chuẩn bị lãnh nhận sự tức giận của hắn, thế nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mình
Vương Nhất Bác mặt mày lạnh băng như cũ ngồi trên xe lăn ở ngay bàn cạnh cửa sổ lật mở tài liệu ra xem, vừa trông thấy Tiêu Chiến vào phòng liền gấp lại tập hồ sơ, nhẹ nhàng để qua một bên. Sau đó Vương Nhất Bác đưa qua cho Tiêu Chiến một cái phong bì dày cộm
Tiêu Chiến nhìn phong bì màu trắng lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, mặc dù không biết bên trong có gì nhưng cậu cũng chẳng dám chậm trễ đưa tay nhận lấy
- Cậu không muốn biết bên trong có gì sao?
- Dạ? À lát nữa tôi xem sau cũng được
- Bên trong có một chút quà tôi muốn gửi tặng cho ông bà ngoại cùng mẹ cậu ở dưới quê
Tiêu Chiến thoáng vẻ bất ngờ không thôi, cậu nhanh chóng đưa phong bì lên nhìn vào bên trong... là một xấp tiền dày cộm, cậu nhanh chóng đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác, lên tiếng chối từ
- Tiên sinh không cần đâu, tiền trong thẻ tiên sinh cho tôi đã nhiều lắm rồi, tôi không dám nhận đâu ạ
- Tôi đưa thì cứ giữ lấy
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu, nhắc đến tiền trong thẻ hắn lại càng bực bội nhiều hơn
Chẳng phải cái thẻ đó có đến tận hai trăm vạn sao, nếu rơi vào tay những thiếu gia con nhà giàu khác chẳng phải sẽ được sử dụng phung phí trong vòng vài tháng liền sạch sẽ sao? Còn Tiêu Chiến vì cớ gì lại không thèm động đến
Theo như báo cáo của thư ký tài chính, hắn chỉ biết mỗi tháng Tiêu Chiến chuyển khoản 4000 tệ về quê cho mẹ, chỉ có như vậy, không sứt sát thêm một chi phí nào khác nữa. Hắn cảm thấy rất lạ, con người này sao lại không thích tiền như vậy, chẳng phải ở quê gia đình cậu còn rất vất vả sao? Vậy mà Tiêu Chiến vẫn không tham lam sử dụng một chút nào cho riêng mình
- Tiêu Chiến, tại sao tôi đưa cậu cái thẻ có 200 vạn, cậu lại không sử dụng?
- Dạ có mà, tôi đã sử dụng rồi thưa tiên sinh
- Cậu sử dụng. Theo báo cáo thì ngoài mỗi tháng cậu chuyển khoản 4000 tệ về quê cho mẹ, còn lại cậu liền không động đến một đồng
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy lại cảm thấy khó hiểu không thôi. Không sử dụng cũng bị chất vấn nữa là sao? Không lẽ tiên sinh muốn cậu phải phung phí tiền của tiên sinh sau đó sẽ còng lưng trả nợ cả đời?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới nhỏ giọng trình bày
- Thật ra tháng đầu tiên tôi chuyển cho mẹ đến 6000 tệ, sau này tôi nghĩ tiên sinh đã tốn tiền cho tôi ăn học, mua quần áo còn cho tôi chỗ ăn ngủ nữa nên tôi chỉ dám lấy 4000 tệ mỗi tháng thôi
![](https://img.wattpad.com/cover/304964202-288-k458911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!