- Hôn...
.
.
.Buổi tối, Vương Thiên Bảo lái xe đưa Tiêu Chiến đến chỗ hẹn để tham dự buổi tiệc liên hoan cùng toàn thể sinh viên trong lớp trước kỳ nghỉ đông.
Trên bàn ăn, mọi người ai nấy đều hồ hởi nâng ly bia chúc mừng riêng chỉ có Tiêu Chiến là uống nước lọc làm cho cậu cảm thấy khó xử không thôi.
Tiêu Chiến thật sự không muốn uống bia thế nhưng từ chối một hai lần còn có thể cho qua, ba bốn lần sau thì thầy Vương đỡ bia giùm cho cậu đến lúc Tiêu Chiến bị một số bạn học không ngừng lên tiếng quở trách lúc này cậu mới không miễn cưỡng mà uống một ly bia đầy
Vừa uống xong ly bia, tâm trạng của Tiêu Chiến đã bắt đầu lo lắng không thôi
Trước khi tham dự bữa tiệc, Tiêu Chiến đã hứa với Vương tiên sinh sẽ không động đến bia rượu vậy mà cậu vẫn phải uống mặc dù không tình nguyện
Tiêu Chiến cứ sợ bản thân mình khi say sẽ có những hành động xấu hổ, có khi làm mất đi hình tượng của bản thân, vậy nên lúc này Tiêu Chiến muốn được nhanh chóng trở về nhà trước nhưng phải có lý do
Lý do gì thì Tiêu Chiến vẫn chưa thể nghĩ ra
Đang miên man suy nghĩ tìm lý do thì Vương Thiên Bảo đã ghé qua tai cậu hỏi nhỏ
- Sao vậy? Cảm thấy trong người không được khỏe sao?
Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn thầy Vương khẽ lắc đầu, nhưng trạng thái sắp không thể tỉnh của mình cũng chẳng thể đánh lừa được thầy Vương. Vương Thiên Bảo hình như đã hiểu ra điều gì đó liền nhanh chóng nói nhỏ với cậu
- Để thầy đưa em về trước có chịu không?
Tiêu Chiến như nghe được tiếng trời, bất giác khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ, cậu nhìn thầy Vương gật đầu lia lịa
Vương Thiên Bảo nhìn cậu không nói gì, y quay qua cầm lên ly bia cùng cạn ly với các bạn sinh viên. Sau khi nốc cạn một ly đầy, lúc này Vương Thiên Bảo mới nhanh chóng lên tiếng
- Các em cứ ở lại dùng bữa, thầy có việc về trước, Tiêu Chiến vì ở nhà có việc bận nên sẵn đường thầy đưa em ấy cùng về chung. Bữa tiệc này cứ để chi trả
- Làm sao có thể như vậy được, mới chỉ ngồi một chút lại đòi về như thế hả thầy?
Một bạn nữ không cam lòng liền lên tiếng chất vấn, Vương Thiên Bảo không lấy làm khó chịu tiếp tục lên tiếng giải thích. Y chỉ sợ Tiêu Chiến nôn nóng muốn trở về nhà ngay nên sau khi giải thích cặn kẽ, Vương Thiên Bảo dứt khoát đỡ Tiêu Chiến đứng dậy đưa cậu ra bên ngoài
Mặc kệ cho những lời bàn tán xôn xao của đám sinh viên, dù sao đối với thầy Vương và Tiêu Chiến... những lời bàn tán như vậy cũng chẳng làm ảnh hưởng đến hai người bọn họ
Sau khi cả hai yên vị ở trong xe, lúc này thầy Vương mới chuẩn bị khởi động máy đạp chân ga rời đi
Tiêu Chiến vẫn còn giữ được chút lý trí, cậu cảm thấy áy náy rất nhiều, không vì bản thân sợ mất đi lý trí khi say rồi đòi về sớm thì thầy Vương cũng đâu phải tất tả rời khỏi bữa tiệc vì cậu. Nhưng mà nếu không kịp về nhà cũng không được, tự dưng trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác lo lắng, cậu rất sợ Vương tiên sinh ở nhà sẽ giận cậu vì bản thân không nghe lời cứ phải uống rượu ở bên ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!