Chương 33

2.3K 167 4
                                    

- Phát hiện thú vị...

.
.
.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến rời khỏi nhà chính Vương gia khi buổi tiệc đang đến thời điểm cao trào. Vương Nhất Bác thực sự chỉ muốn đến chào hỏi một chút còn chuyện ngồi lại tiếp chuyện vui chơi hắn lại thực sự không có hứng thú

Tiêu Chiến một lòng nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác nên chỉ cần là điều Vương Nhất Bác không muốn, cậu chẳng bao giờ dám cãi lại

Ngồi trên xe ô tô sang trọng để trở về lại biệt thự, lúc này Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến rất lạ, cậu ngồi im không nói chuyện, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn ra đèn đường bên ngoài cửa kính

Một câu cũng chẳng nói gì với Vương Nhất Bác

- Chiến

- ...

- Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác khó hiểu gọi đến lần thứ hai mới trông thấy Tiêu Chiến có phản ứng

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn qua hướng Vương Nhất Bác, điểm thêm một nụ cười ngốc ngốc làm cho Vương Nhất Bác như đứng hình

Là Tiêu Chiến đang say có đúng không? Nụ cười cùng ánh mắt kia... chắc chắn là cậu đang say không thể lẫn vào đâu được

Nhưng mà Tiêu Chiến uống rượu vào lúc nào? Sao hắn lại không biết. Vương Nhất Bác vừa gọi tên Tiêu Chiến vừa đưa tay ra trước mặt cậu

Tiêu Chiến nhìn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, không suy nghĩ nhiều mà đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của hắn, môi nhỏ phụng phịu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác tự mình thú tội

- Tiên sinh, em hình như say rồi thì phải. Nhưng mà em thực sự không nhớ bản thân đã uống rượu vào lúc nào cả, hiện tại đang ở bên ngoài cho nên em muốn khắc chế bản thân không để anh mất mặt

Vương Nhất Bác nghe bảo bối nhỏ nói như vậy không kiềm chế được mà bật cười khẽ, làm gì có ai khi đã mất đi ý thức rồi mà còn có thể khống chế được nữa kia chứ?

Tiêu Chiến quả thật quá ngây thơ rồi đi

Hắn nghĩ thì nghĩ như vậy, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo cậu nhích gần tới gần mình, bàn tay còn lại của hắn còn luồn ra sau eo nhỏ Tiêu Chiến vừa cố định vừa nhỏ giọng trấn an

- Không sao, không cần khắc chế, sắp về đến nhà rồi, cứ dựa vào anh ngủ một giấc đi thôi

Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe Vương Nhất Bác dỗ dành mình như thế, cậu không nói gì chỉ đưa đầu dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đôi mắt nặng trĩu cố chống đỡ nãy giờ hiện tại đã không còn sức chống cự, Tiêu Chiến khẽ thở dài nhắm mắt lại, trong lòng lúc này lại thầm nghĩ hy vọng chỉ là cơn choáng váng một chút thôi, đừng gây ra chuyện gì khác

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế ngồi im giữ cho Tiêu Chiến trong lòng mình được thoải mái hơn, cho đến lúc tưởng chừng như mọi thứ thật yên bình đến lúc về biệt thự thì lúc này Tiêu Chiến mới ngồi thằng người, bắt đầu cười nói lung tung làm cho tài xế lái xe của Chủ tịch Vương được một phen khiếp vía

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ