- Nhớ...
.
.
.Đêm đầu tiên về nhà, Tiêu Chiến cảm thấy rất vui nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất chóng vánh, dường như cậu có chút nhớ Vương tiên sinh thì phải
Ở nơi vùng quê hẻo lánh này, mạng internet cũng chưa được lan rộng, việc lên mạng đọc sách báo hay giao lưu cũng ít được phổ biến, ngoại trừ những gia đình khá giả có điều kiện ra thì tất cả những hộ nông thôn khác đều như nhau, không biết đến mạng lưới internet là gì, kể cả gia đình nhà Tiêu Chiến cũng vậy.
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn điện thoại tối đen của mình, suy tư trong lòng không biết có nên gọi cho Vương Nhất Bác hay không, cậu thật sự nhớ người ta... chỉ muốn được nói chuyện mặt nhìn mặt nhưng không thể, đắn đo được một lúc cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác nhấn số gọi đi
Bên kia điện thoại đổ chuông được một lúc liền có người nhận máy
Vẫn là tông giọng trầm thấp nhưng khi nghe vào lại làm chi trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến nảy lên đập loạn
- Alo
- Tiên... tiên sinh
- Ừm, tới nhà rồi?
- Dạ
Cả hai im lặng, Tiêu Chiến thật sự có nhiều điều muốn nói nhưng không biết hiện tại nên nói cái gì trước, mà Vương tiên sinh cũng im lặng không lên tiếng hỏi thêm điều gì, cả hai cứ cầm điện thoại im lặng cơ hồ có thể nghe tiếng hơi thở của nhau
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới sực nhớ đến những món quà mà Vương Nhất Bác nhờ quản gia chuẩn bị cho mình, lúc này cậu mới nhỏ giọng lên tiếng
- À, quà của tiên sinh tôi đã chuyển cho ông bà ngoại cùng mẹ rồi, mọi người rất thích, cảm ơn tiên sinh
- Ừm, thích là được.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút liền tiếp tục đặt câu hỏi
- Có phải về nhà rất vui không? Có muốn ở lại luôn hay muốn về thành phố?
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe câu hỏi đại loại như vậy của Vương Nhất Bác
Muốn ở lại hay muốn trở lên thành phố? Nếu là trước đây khi còn ở cùng với gia đình ông Tiêu Chí Thanh, ngày nào Tiêu Chiến cũng muốn được trở về quê sống với ông bà ngoại cùng mẹ, những mất mát tủi thân luôn luôn theo đuổi Tiêu Chiến không cách nào vơi nhưng bây giờ thì khác, trong lòng Tiêu Chiến đã có một người, bao nhiêu tâm tư đều dành cho người ta nên cậu cũng đã có quyết định riêng cho bản thân
Lúc này, câu hỏi của Vương Nhất Bác cứ văng vẳng bên tai làm cho cậu không khỏi xoắn xuýt. Tiêu Chiến thật sự không còn ý niệm trở về như trước kia nữa đâu, chẳng phải bởi vì cậu ở Vương gia được ăn sung mặc sướng, hay được đi học đại học mà hơn ai hết Tiêu Chiến biết... cậu không thể nào muốn tách ra khỏi Vương Nhất Bác, chỉ cần không gặp một ngày thôi là cậu đã thấy nhớ lắm rồi
Hiện tại chính là tâm trạng như vậy không phải sao
Bởi vì trong lòng đã có một người cho nên Tiêu Chiến mới yêu luôn nơi chốn của người đó
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
Fiksi PenggemarVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!