- Bảo bối nhỏ thật giống Vương tiên sinh...
.
.
.Ông bà ngoại Trần từ khi trông thấy Vương Nhất Bác đến đây cũng cảm thấy yên tâm hơn nên đã trở về nhà nghỉ ngơi. Trần Ngọc Hân ra bên ngoài mua một ít đồ, ai nấy đều có suy nghĩ muốn nhường không gian lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên cạnh giường Tiêu Chiến, trên tay hắn đang bế bé con còn đỏ hỏn nhỏ xíu. Đôi mắt thoáng vẻ ôn nhu nhìn bé con với làn da đỏ ửng, hơi nhăn nheo một chút, đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt, dù có nhìn ngắm như thế nào thì hắn cũng không thể biết được bé con này giống hắn hay giống Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nằm trên giường, mỗi cử động của cậu đều cảm thấy rất đau nên rất ngoan ngoãn nằm yên nhìn Vương Nhất Bác đang bế con trai của mình trên tay
- Vương tiên sinh, bảo bối nhỏ thật giống anh
- Vậy sao? Nhưng anh nhìn một lúc mà vẫn không biết bảo bảo giống anh hay là giống em
Tiêu Chiến nghe được lời này liền bật lên tiếng cười khẽ
- Bảo bảo vẫn còn nhỏ chưa thể biết được giống ai nhiều hơn thế nhưng lúc bé con thức, khuôn mặt có rất nhiều nét giống anh
Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Vậy sao? Vất vả cho em rồi
Như nhớ đến chuyện Tiêu Chiến giấu giếm mình để sinh con một lần làm cho hắn có chút giận dỗi nên mới tiếp tục lên tiếng oán than
- Nhưng mà vì sao em lại không báo cho anh biết là em đã sinh?
- Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ, lúc em bất cẩn bị ngã có dấu hiệu chảy máu nên mẹ cùng ông bà ngoại lo lắng mới không suy nghĩ nhiều mà đưa em tới bệnh viện này. Lúc đó em không cho cả nhà thông báo cho anh vì sợ anh vẫn còn bận rộn với công việc sẽ bị phân tâm. Mẹ có nói tuy nơi đây là bệnh viện bình dân nhưng cũng đã đón được biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời rồi nên cả nhà mới quyết định để em sinh tại đây. Nếu để thông báo cho anh rồi đưa em lên thành phố B có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của em cùng bảo bảo... bác sĩ có nói như vậy với mẹ
Tiêu Chiến dốc sức yếu ớt lên tiếng giải thích tất cả mọi chuyện để Vương Nhất Bác có thể hiểu tình huống lúc đó, cậu vẫn sợ hắn giận dỗi vì bản thân cậu đã tự ý quyết định như vậy.
Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giải thích của Tiêu Chiến liền im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng
- Anh đã chuẩn bị tâm thái cùng em vượt qua khó khăn để đón bảo bảo. Anh cũng không nghĩ bảo bảo lại chào đời sớm đến như vậy, còn hơn nửa tháng nửa kia mà
- Em xin lỗi
- Đó không phải lỗi của em. Dù sao em cùng bảo bảo bình an vô sự là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười quay đầu nhìn bảo bối nhỏ trong tay một lúc, hắn cảm thấy vật nhỏ trong tay mình xuất hiện thật kì diệu, bé con là của riêng hắn và Tiêu Chiến, hắn không thể ngăn được cảm xúc mềm mại trong tim, len lén cúi đầu hôn lên trán bé con, đôi mắt ngắm nhìn bé con mãi chưa muốn rời cho đến lúc Trần Ngọc Hoa quay lại vẫn còn trông thấy hắn bế bảo bảo liền ngạc nhiên lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!