- Mọi chuyện thật tốt đẹp...
.
.
.Tiêu Chiến vì mang thai đến tháng thứ bảy rồi vậy nên chiếc bụng càng ngày càng lớn, Tiêu Chiến vẫn mong muốn Vương Nhất Bác dời lại ngày cưới, dù sao nếu trong hôn lễ có thêm bảo bảo được chứng kiến chuyện tốt đẹp của cậu và hắn thì còn gì bằng. Và còn nữa... với chiếc bụng tròn lẳng như hiện tại, liệu mặc lễ phục có còn đẹp nữa hay không?
Đương nhiên Vương Nhất Bác đã đồng ý với đề nghị của Tiêu Chiến. Chờ sau khi cậu sinh bảo bảo, sức khỏe ổn định hơn, hắn và cậu sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng.
Hiện tại Tiêu Chiến đang bước vào những tháng cuối cùng của thời kỳ có thai, mặc dù trong Vương gia mọi thứ vẫn rất tốt, thế nhưng hắn không thể từ chối được lời đề nghị của ông bà ngoại và mẹ Tiêu... muốn đưa cậu về quê nhà để chăm sóc. Mặc dù có chút không nỡ xa Tiêu Chiến nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định để cậu trở về quê dưỡng thai. Đợi đến ngày dự sinh hắn sẽ đón cậu về thành phố sau vậy. Dù sao điều kiện nơi thành phố sẽ tốt nhất đối với Tiêu Chiến và bảo bảo của hắn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiêu Chiến vậy mà trở về quê nhà dưỡng thai đã được hai tháng. Hiện tại cậu đang mang thai ở tháng thứ chín, chiếc bụng lớn đã cản trở sự di chuyển nhẹ nhàng của Tiêu Chiến
Buổi tối, trời mùa thu đã bắt đầu se se lạnh, Tiêu Chiến với chiếc bụng tròn trĩnh lười biếng cuộn mình trên giường nhận cuộc gọi video với Vương Nhất Bác
Bởi vì cuối tuần này, Vương Nhất Bác có hứa là sẽ tự mình xuống tận nơi để đón cậu về nhà. Tiêu Chiến dĩ nhiên rất vui. Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân sắp phải trải qua cuộc phẫu thuật lấy đứa nhỏ làm cho cậu không khỏi lo lắng. Vương Nhất Bác vì điều này mà dỗ dành Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần nhưng cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong cậu
- Bảo bối, em đừng lo lắng quá. Đến lúc đến bệnh viện chỉ cần em ngủ một giấc thật ngon tỉnh dậy liền sẽ trông thấy bảo bảo của chúng ta
- Nhưng mà em vẫn sợ.
- Có anh ở bên cạnh nên em không cần phải sợ. Đến lúc đó anh hứa sẽ nắm tay em cùng em vượt qua mọi sự sợ hãi. Em sẽ không phải một mình đâu. Đừng sợ nữa có được không?
Tiêu Chiến nghe được lời động viên của Vương Nhất Bác liền gật đầu mỉm cười với hắn. Đôi mắt của cậu vẫn còn đặt trên khuôn mặt của người thương. Vương Nhất Bác hiện tại đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng để an ủi cậu, Tiêu Chiến cảm thấy người đàn ông lúc này của mình thật dịu dàng khác hẳn với hình tượng cậu gặp hắn những ngày đầu
Nghĩ đến điều này làm cho Tiêu Chiến không tự chủ được mà bật lên tiếng cười khẽ.
Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu thông qua màn hình trông thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình rồi cười ngốc như vậy, hắn khó hiểu lên tiếng hỏi nhỏ
- Có chuyện gì vui sao? Sao lại nhìn anh rồi cười như vậy?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn liền nhanh chóng tiết chế lại cảm xúc của mình, sau đó cậu vừa cười vừa nói ra suy nghĩ của bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!