- Tìm thấy em...
.
.
.Tiêu Chiến lúc này không còn cố gắng kiềm nén cảm xúc làm gì nữa, cậu bật lên khóc lớn thay cho những ấm ức lẫn sợ hãi bấy lâu nay của mình, hai cánh tay cũng dang ra như tìm kiếm điểm tựa quen thuộc từ Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác đau lòng nửa quỳ nửa ngồi dang rộng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay to lớn đặt sau lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa như trấn an người trong lòng. Hắn cũng cảm thấy nhớ người này chết đi được, thời gian cậu mất tích, mặc dù bên ngoài hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng nào có ai biết được bên trong lòng hắn lúc nào cũng nóng như lửa đốt, mỗi ngày trôi qua đối với hắn như một cực hình, hắn lúc nào cũng trong trạng thái vừa gấp gáp vừa hoảng loạn.
Hiện tại người trong lòng đã được tìm thấy, đang chân thực vùi trong lòng hắn đây, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cứ thế ôm hôn Tiêu Chiến cho thỏa nhung nhớ. Vương Nhất Bác vừa ôm vừa hôn khắp mặt Tiêu Chiến. Nụ hôn chân thật cũng xoa dịu những mất mát trong lòng hắn
Cả hai ôm hôn nhau, sưởi ấm cho nhau được một lúc, Vương Nhất Bác lúc này mới ổn định cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng dứt khoát luồn tay dưới gối bế Tiêu Chiến dậy, bước thật nhanh tới ô tô đang đỗ sẵn, mở cửa xe đặt người vào bên trong
Chắc hẳn mấy tiếng đồng hồ ngồi ở ngoài trời chờ đợi hắn, cậu đã lạnh đến kiệt sức luôn rồi... Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa suy nghĩ
Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình đi tới đi lui, cho đến lúc cậu được nằm ở hàng ghế sau trong xe ô tô, lúc này Vương Nhất Bác mới kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho cậu, khàn giọng lên tiếng
- Em cứ ngủ một giấc, ngủ dậy liền thấy mình đang ở nhà rồi
Tiêu Chiến quả thật mệt đến không thể mở mắt nổi, bây giờ đã được an toàn, trong lòng cậu đã yên tâm rất nhiều, lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ buông lỏng cảm xúc, nhe nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu
Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay vuốt ve vầng trán của người thương sau đó nhẹ hôn lên khuôn mặt cậu rồi rời ra, hắn sợ bản thân xúc động không kiềm chế được cảm xúc lại ôm hôn cậu không dừng được, hắn nhanh chóng quay lại ghế lái tiếp tục khởi động xe đưa người về nhà
-----
Tiêu Chiến ngủ một giấc thật sâu đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, cậu mơ hồ mở mắt nhìn ngó xung quanh, cảm giác mềm mại êm ái nơi chiếc giường cùng mùi hương thoang thoảng quen thuộc làm cho Tiêu Chiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng đã trở về nhà, trở về bên cạnh Vương tiên sinh nhà cậu
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhanh chóng ngồi dậy, cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ quen thuộc trên người mình, chắc hẳn đêm qua trong lúc bản thân cậu vì mệt mỏi mà ngủ say trên xe làm cho hắn không nỡ đánh thức cậu nên mới tự mình lau người thay quần áo cho cậu. Nghĩ đến Vương tiên sinh vẫn luôn ấm áp đối xử với mình như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy hạnh phúc không thôi
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến cảm thấy có chút đói bụng nên mới quyết định tìm thức ăn lấp đầy cái bụng tròn của mình. Lúc cậu bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp, Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào cái ôm của quản gia Lý, bác Lý run rẩy, tỏ ra xót thương miệng không ngừng lẩm nhẩm
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!