Chương 50

1.9K 140 5
                                    

- Vương tiên sinh, em nhớ anh...

.
.
.

Mặc dù không muốn thế nhưng Tiêu Chiến vẫn phải theo ông bà ngoại cùng mẹ mình trở về quê nhà, chuyện cậu tự ý lĩnh chứng kết hôn với Vương Nhất Bác lại còn đang mang thai bảo bảo... ông bà ngoại cũng vừa biết thông qua mẹ Tiêu, ban đầu ông bà ngoại có chút tức giận vì làm như thế là không tôn trọng trưởng bối thế nhưng sau khi nghe mẹ Tiêu tường thuật mọi chuyện Tiêu Chiến ở Tiêu gia bị ép buộc như thế nào, chịu nhiều ấm ức bao nhiêu, lúc này ông bà ngoại Trần mới cảm thấy đau lòng lại càng thương Tiêu Chiến nhiều hơn

Vậy nên quyết định đưa Tiêu Chiến về quê nhà chờ Vương Nhất Bác đem sính lễ xuống hỏi cưới vẫn rất đúng ý với ông bà ngoại Trần

Buổi tối, sau khi ăn tối cùng làm vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến bị Trần Ngọc Hân đẩy vào trong phòng nghỉ ngơi với lý do cậu đang mang thai bảo bảo cần phải nghĩ ngơi nhiều

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bước trở về phòng của mình, ngồi dựa lưng trên giường, Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay không ngừng nghĩ đến Vương Nhất Bác

Cậu không ngờ Vương Nhất Bác ít nói, lạnh lùng khó tính như thế lại cực kỳ tâm lý, chẳng biết từ bao giờ đã tự mình điều động nhân công làm một con đường bê tông chắc chắn trải dài từ đầu đường đến tận cổng nhà Tiêu Chiến làm cho những người dân xung quanh đây đặc biệt vui mừng không ít. Vậy là không cần phải lo sợ xe taxi không thể chạy vào trong thôn, trời mưa xuống cũng chẳng sợ đường bùn đất lầy lội không thể đi được nữa rồi

Tiêu Chiến còn cảm kích Vương Nhất Bác nhiều hơn, hắn không biết dùng cách gì lại có thể kéo được mạng internet vào tận nhà Tiêu Chiến, dù sao cũng là vì hắn muốn được nhìn bảo bối trong lòng của hắn thông qua điện thoại nhìn mặt mà thôi, chẳng vì người nào khác

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay bấm mở màn hình điện thoại, hiện tại cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Nếu ở thôn nơi cậu ở, 8 giờ tối được xem là thời gian đã trễ, mọi người bắt đầu đi ngủ vậy nhưng ở thành phố... 8 giờ tối chỉ mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Cậu lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không, quyết định cuối cùng vẫn là nhấn nút gọi đến cho người ta

Điện thoại bên kia đỗ chuông vài lần Vương Nhất Bác đã bắt máy nhận cuộc gọi, vẫn là tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, loáng thoáng Tiêu Chiến có thể nghe cả tiếng nhạc nho nhỏ

- Nhất Bác, anh đang đi đâu sao?

- Ừm... anh đang ở bên nhà chính Vương gia

Tiêu Chiến nghe anh nói đang ở bên nhà chính Vương gia liền gấp gáp ngồi thẳng người dậy

- Anh qua đó để nói chuyện của chúng ta sao?

- Phải, anh cũng vừa mới đến, vẫn chưa gặp riêng Vương lão gia và phu nhân để nói chuyện

Tiêu Chiến buông một hơi thở dài khẽ thì thầm lên tiếng

- Vương tiên sinh, em sợ

- Sợ gì?

- Em sợ hai trưởng bối nhà anh không chấp nhận em

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ