- Người ông cần xin lỗi là em ấy, không phải tôi...
.
.
.Sau khi Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân rời khỏi Vương gia, Tiêu Chí Thanh lúc này mới điều chỉnh cảm xúc quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Xin lỗi chủ tịch Vương, tất cả tội lỗi của hai mẹ con bà ấy, cứ để tôi chịu thay là được
- ...
- Tôi biết chuyện này liên quan đến tính mạng của A Chiến, A Chiến cũng là con trai của tôi, là một người cha tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi không bảo vệ được con trai của mình
- ...
Vương Nhất Bác vẫn chưa vội lên tiếng, nghe những lời thú tội ngắn gọn không mấy dài dòng của Tiêu Chí Thanh làm cho hắn cảm thấy nực cười nhiều hơn. Quả thật Tiêu Chí Thanh là một người cha quá nhu nhược, bản thân là trụ cột gia đình mà lại không bảo vệ được cho đứa con trai nhỏ của mình. Thế nhưng dù sao người này cũng là cha ruột của Tiêu Chiến, lại là ông ngoại của con hắn nên hắn không muốn thất thố, chuyện gì có thể bỏ qua được hắn sẽ nhắm một mắt cho qua, chỉ là hắn sẽ luôn để ý đến những hành động của đám người Tiêu gia, nếu bọn họ không biết hối lỗi mà vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm như hôm nay, hắn sẽ tuyệt đối không tha dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, nghĩ như vậy nên hắn không muốn truy cứu tiếp mà nhàn nhạt lên tiếng
- Người ông cần phải xin lỗi là A Chiến, không phải là tôi. Vả lại ông cũng nên cảm ơn cả em ấy, vì em ấy chính là người đã cầu xin tôi buông tha cho gia đình của ông
Tiêu Chí Thanh nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, nghĩ là Vương Nhất Bác sớm đã có tính toán, hắn sẽ không đối xử tàn nhẫn với Tiêu gia, tất cả là nhờ có Tiêu Chiến nên ông mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó mới quay qua Vương Nhất Bác nói tiếp
- Tôi thành thật cảm ơn chủ tịch Vương đã không tính toán lên Tiêu gia
- Tôi không tính toán với Tiêu gia không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Ông hiểu ý tôi rồi chứ?
Tiêu Chí Thanh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng nhận ra ý tứ trong lời Vương Nhất Bác, chuyện này không cần Vương Nhất Bác nhắc nhở ông cũng sẽ tự mình xử lý không để cho mẹ con Tố Loan lộng hành thêm nữa nên
- Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch
- Không còn gì nữa, ông trở về đi
- Tôi có chuyện cần hỏi thưa chủ tịch
Ngập ngừng một chút, Tiêu Chí Thanh lấy hết can đảm hỏi thăm về Tiêu Chiến
- A Chiến... đã tìm được thằng bé chưa?
- Em ấy hiện đang ở một nơi an toàn
- Vậy còn đứa bé? Vẫn khỏe chứ?
- Vẫn tốt
- Cảm ơn chủ tịch Vương. Tôi xin phép về trước
Tiêu Chí Thanh nhận thấy Vương Nhất Bác tích chữ như vàng không muốn nói chuyện nhiều với mình nên mới biết ý đứng lên xin phép trở về nhà trước. Dù sao sau khi biết được thông tin con trai nhỏ không sao là ông đã yên tâm lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!