- Rời đi...
.
.
.Hơn nửa đêm, Tiêu Chiến chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu đã mặc quần áo nghiêm chỉnh sẵn sàng, điện thoai lấy trộm được... Tiêu Chiến cũng giấu thật kĩ chỉ chờ thời cơ đến là cậu có thể được giải thoát khỏi nơi đây
Tiếng lách cách mở cửa quen thuộc lần nữa vang lên, Tiêu Chiến biết bản thân đã đến lúc cần hành động, cậu âm thầm nằm xuống giường kéo tấm chăn qua người giả bộ như bản thân vẫn còn đang ngủ
Lúc này có tiếng nói trầm thấp phía cuối chân giường vang lên, thành công đánh động đến Tiêu Chiến
Cậu chậm rãi đưa tay dụi mắt cứ như thể bản thân đang ngái ngủ rồi từ từ ngồi dậy nhìn hai người đàn ông trước mắt
- Cậu đứng dậy, chúng ta đi thôi
- Đi đâu?
- Không muốn được tự do sao? Còn hỏi nữa thì chết chắc
Tiêu Chiến im bặt không dám nói thêm một lời dư thừa nào nữa cả, cậu nhanh nhanh chóng chóng thả chân xuống giường, kéo lấy chiếc áo khoác của bản thân mặc vào người rồi tiến tới bên cạnh hai người đàn ông cao to như chờ đợi
Hai tên cận vệ của Vương Tịnh Nhi tỏ vẻ hài lòng khẽ nháy mắt nhau lập tức đưa Tiêu Chiến rời khỏi căn biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố hơn cả trăm cây số.
Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn không nói gì cả, tâm trạng có chút thấp thỏm liên tục nhìn ra bên ngoài như muốn bản thân phải ghi nhớ đoạn đường mà mình bắt buộc đi qua, thế nhưng bên ngoài trời vẫn rất tốt, đèn đường cách xa nhau cả quãng dài nên cậu không thể nào nhớ thật kĩ bản thân đang được hai tên cận vệ kia đưa đi đâu cả
- Anh ơi, đường này là đi đâu vậy ạ?
- Đi rồi biết
Chiếc xe ô tô chạy được hơn một giờ đồng hồ liền dừng lại, tiếng mở cửa xe lúc này cũng vang lên
- Ra ngoài
Tiêu Chiến sau khi nghe hiệu lệnh liền nhanh chóng thả chân bước xuống xe, cậu đưa ánh mắt mở mịt nhìn ngó xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi lớn
- Đây là đâu?
Câu hỏi chưa có câu trả lời thì tiếng xe ô tô đã nhanh chóng rú ga rời đi để lại một mình Tiêu Chiến đứng dưới trời đen hoang vắng, bao quanh chỉ là rừng núi hoang vu, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi không thôi. Bởi vì trời vẫn còn chưa sáng nên Tiêu Chiến không thể định hình được bản thân phải đi hướng nào tiếp theo.
Tiêu Chiến cảm giác sợ hãi tột độ, cậu nhanh chóng tiến tới một góc đường ngồi xuống, bàn tay run rẩy lần tìm trong người mình lấy ra chiếc điện thoại, cậu nhanh chóng mở nút nguồn điện thoại, chờ cho màn hình đã khởi động xong lúc này cậu mới nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác
Bởi vì số điện thoại này, lúc trưa Vương Tịnh Nhi đã gọi điện cho hắn nên Tiêu Chiến đã lén lút nhìn thật kỹ, cố ghi nhớ thật tốt để lúc này bản thân có thể nhớ rõ mà liên lạc với hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!