- Nhận lỗi...
.
.
.Trần Ngọc Hân nắm tay con trai của mình một đường đưa cậu xuống sảnh phòng khách rộng lớn của Vương gia
Trong phòng khách ngoài người làm ra, hai mẹ con không trông thấy ông ngoại Trần cùng Vương Nhất Bác
Trần Ngọc Hân có chút khó hiểu... chẳng phải lúc nãy trước khi lên đây bà vẫn trông thấy ba mình cùng Vương Nhất Bác đang vui vẻ uống trà nói chuyện với nhau hay sao?
Mặc dù trên mặt lộ vẻ khó hiểu, thế nhưng bàn tay của bà vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến một đường đưa cậu qua phòng bếp tìm bà ngoại
Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng, rất ngoan ngoãn đi theo mẹ mình không một lời phản kháng
Đúng lúc quản gia Lý mới từ phòng bếp đi lên, ông bắt gặp mẹ con Trần Ngọc Hân liền vui vẻ hớn hở bước tới lên tiếng đặt câu hỏi
- Phu nhân định tìm ai sao?
- Quản gia Lý, có trông thấy Vương tiên sinh cùng ba của tôi đang ở đâu không?
- Cậu chủ cùng Trần lão gia đang ở ngoài vườn đánh cờ thưa phu nhân
Quản gia Lý vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng cánh cửa kính, từ hướng cửa kính có thể nhìn ra được sân vườn rộng lớn nhiều cây xanh ở phía sau biệt thự
Trần Ngọc Hân sau khi nhìn theo hướng tay chỉ của quản gia liền gật đầu ra chiều đã hiểu. Bà nhanh chóng lên tiếng "cảm ơn" rồi cứ thế lôi kéo Tiêu Chiến theo mình hướng sân vườn tiến tới
Từ xa, dưới tán cây rộng lớn, ông ngoại Trần cùng Vương Nhất Bác đang hăng say đánh cờ không quan tâm đến việc có người đang tiến tới gần bên
Trần Ngọc Hân cùng Tiêu Chiến vừa tới nơi nhưng không dám làm phiền ngay đành đứng một bên nhìn nhìn
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp mẹ Tiêu đang đứng bên cạnh Trần lão gia, Tiêu Chiến cũng đứng bên cạnh mẹ mình dẩu môi ủy khuất chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác
Hắn nhanh chóng đứng dậy chỉ tay qua chiếc ghế bên cạnh Trần Lão gia nhanh chóng lên tiếng
- Mẹ... dì ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân
Trần Ngọc Hân nhìn Vương Nhất Bác, bà tỏ vẻ cung kính khẽ gật đầu
Dù sao người này chính là chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn, chủ nhân của con trai mình, dù còn trẻ nhưng so bối phận bà vẫn như kẻ dưới nên không dám nhiều lời phản kháng liền nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần lão gia. Trần Ngọc Hân khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt cảnh cáo... liệu mà nhận lỗi với tiên sinh thật tốt có biết chưa
Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu có thể hiểu được ý tứ trong ánh mắt của bà, cậu không nói gì cũng không gật đầu hay lắc đầu mà khẽ nhích người tới gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Vương tiên sinh, anh đánh cờ xong chưa để em còn nhận lỗi với anh, em đứng mỏi chân lắm, còn đói bụng nữa
Nghe con trai nhận lỗi kiểu gì cũng cảm thấy như đang làm nũng xen lẫn quở trách nho nhỏ, mẹ Tiêu á khẩu chỉ biết nhắm mắt định thần trộm nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!