Chương 26

2K 168 4
                                    

- Tặng quà...

.
.
.

Tiêu Chiến lần này trở về nhà bất ngờ không thông báo trước cho ông bà ngoại cùng mẹ biết

Sau khi taxi chở Tiêu Chiến tới đầu một con đường đầy sỏi đá cùng đất đỏ khác dẫn vào thôn, lúc này Tiêu Chiến mới thanh toán tiền xe rồi nhanh chóng đưa hành lý của mình rời xuống

Đoạn đường dẫn về nhà Tiêu Chiến rất ít có xe lớn lui tới, đường sỏi gập ghềnh nếu gặp trời mưa lại đặc biệt khó đi, bùn lầy ướt đẫm trơn trượt, cũng may hiện tại con đường vẫn còn khô ráo chứng tỏ mấy ngày hôm nay thời tiết nắng đẹp không mưa

Nếu là trước đây, mỗi khi được về thăm nhà, ông ngoại sẽ chạy xe đạp tới trước đầu đường lớn này đợi cậu, nhưng do Tiêu Chiến muốn tạo bất ngờ nên dĩ nhiên ông ngoại cũng chẳng biết để tới đón mình

Tiêu Chiến nhìn vali hành lý to sụ màu xám cùng một cái balo lớn trên vai không khỏi lắc đầu cười khổ

Làm sao có thể nhanh chóng trở về nhà với một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy được kia chứ? Nếu là kéo trên đường bộ có thể Tiêu Chiến phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tới nơi

Chưa kể đoạn đường còn nhiều chỗ lổm chổm, ổ gà ổ vịt rất nhiều, làm sao Tiêu Chiến có thể vác vali trên vai mà đi kia chứ

Trời đã sắp về chiều luôn rồi

Đang đau đầu không biết xử lý như thế nào mới thỏa đáng, người dân quanh đây cũng rất thưa thớt không thể nhờ cậy được ai. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến hết cách đành sốc nhẹ balo trên vai kéo theo vali lớn cuốc bộ trở về nhà

Cũng may lúc đi được một đoạn đường cũng kha khá, có một chiếc xe công nông từ phía xa chạy đến, Tiêu Chiến hớn hở dừng bước chờ đợi, nếu xe công nông đi trên đoạn đường này, Tiêu Chiến có thể nhờ người ta cho cậu đi nhờ một đoạn về nhà

- Tiểu Chiến, Tiểu Chiến nhà lão Trần có đúng không?

- A, con chào ông Trương

Lão Trương nhìn Tiêu Chiến cười cười

- Về thăm gia đình sao? Lên đây ông chở

- Con cảm ơn ông

Tiêu Chiến hớn hở cùng lão Trương kéo vali của mình đặt sau mớ rơm rạ trên xe rồi mới tới lượt mình trèo lên ngồi hẳn lên đống rơm của lão Trương

Lão Trương sau khi sắp xếp cho cậu ngồi được thoải mái hơn liền nhanh chóng lên xe kéo máy rời đi

Ông Trương đây với ông ngoại của Tiêu Chiến chính là bạn cùng thời cùng xóm, ông Trương cũng chỉ hơn 60 tuổi nhưng sức vóc vẫn còn mạnh khỏe, việc công nông đồng áng ông vẫn một thân cáng đáng, lúc Tiêu Chiến còn ở quê này, ông Trương vẫn thường hay xách theo chai rượu bổ qua nhà cùng ông ngoại của cậu nhâm nhi vài ly nói chuyện phiếm

Cũng may hiện tại cậu lại gặp được bạn của ông ngoại, ông Trương còn tốt bụng đưa cậu về nhà nếu không Tiêu Chiến chỉ có thể kéo vali đi bộ có thể đến tối mới tới nơi

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ