- Lần đầu gặp gỡ...
.
.
.Ô tô sang trọng mang Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiến tới nhà chính Vương gia, phía sau và phía trước còn có thêm hai xe vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Từ bên ngoài biệt thự, chờ cho cánh cửa rộng lớn mở ra, lúc này tài xế riêng mới lái xe chạy vào trong sân
Tài xế vừa tắt máy xe, đã có vài vệ sĩ của Vương Nhất Bác tiến tới mở cửa đỡ hắn cùng xe lăn bước xuống
Tiêu Chiến líu ríu theo chân Vương Nhất Bác bước xuống, từ phía sau... cậu đưa hai tay vịn lên xe lăn của hắn chậm rãi muốn đẩy người bước vào bên trong
Hai hàng sáu vệ sĩ vây quanh hộ tống Chủ tịch Vương vào bên trong nhà chính
Căn biệt thự rộng lớn nhưng không quá mức sa hoa như biệt thự của Chủ tịch Vương thế nhưng phong cách nơi đây được thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ điển nên không kém phần sang trọng
Tiêu Chiến vừa đi vừa chăm chú quan sát khắp căn biệt thự một lượt, không ngờ bên phía gia đình Vương thiếu gia lại có bệ vững giàu có đến như vậy, thật đáng ngưỡng mộ
- Chủ tịch Vương, mời vào trong
Phía trước cửa có hai người mặc đồ vest đuôi tôm sang trọng nghiêng người 45 độ mời chào Vương Nhất Bác
Hắn không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, xe lăn của hắn cứ thế được đẩy vào bên trong sảnh phòng khách
Sảnh tiếp khách rất rộng lớn, ánh đèn sáng rực như ban ngày, những người được mời tới toàn là những người có địa vị cao vừa trông thấy Chủ tịch Vương bước vào liền tự động dạt qua hai bên nhường đường cho hắn. Bởi vì là tiệc cuối năm Vương lão gia tổ chức cho nên không thể vắng những người khách quan trọng như vậy
Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng đám vệ sĩ bước vào lại làm cho không khí nơi đây thêm phần căng thẳng. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn hết lên người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến
Tiêu Chiến có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào buổi tiệc của giới thượng lưu nên tinh thần không ngừng căng thẳng. Siết tay nắm chặt trên quai cầm xe lăn, mồ hôi trên trán Tiêu Chiến lấm tấm thấm ướt tóc mai
Vương Nhất Bác như cảm nhận được người phía sau đang hết mức căng thẳng, hắn vòng một cánh tay ra phía sau chạm nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến vỗ vỗ như trấn an
Tiêu Chiến vì cái vỗ nhẹ của Vương Nhất Bác làm cho tâm tình điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu cúi đầu khẽ nói vào tai Vương Nhất Bác
- Tiên sinh, em phải đẩy anh tới đâu thì mới được dừng lại
- Em không cần đẩy anh sẽ tự di chuyển, cứ đi bên cạnh anh là được
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi cứ thế bước qua bên cạnh Vương Nhất Bác cùng hắn tiến vào chính giữa sẵn tiệc
Trên chiếc ghế salon sa hoa ngồi sẵn một người đàn ông cùng một người phụ nữ trung niên. Cả hai người với tâm thái sang trọng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không rời. Khuôn mặt người đàn ông kia có vài phần rất giống Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán chắc đó là ông bà nội của hắn rồi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!