- Luyến tiếc...
.
.
.Vương Nhất Bác sau khi cho người tiễn Tiêu gia ra về liền nhanh chóng trở về phòng với Tiêu Chiến.
Trên giường, Tiêu Chiến vẫn còn cuộn mình trong tấm chăn mỏng nhắm mắt, hình như cậu vẫn đang còn ngủ thì phải.
Tiêu Chiến kể từ lúc có bảo bảo, cậu đặc biệt rất thích ngủ, có thể ngủ bất chấp thời gian, nhìn cậu như vậy... trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, dù sao con người ta có vô tư vô lo mới có thể thoải mái tâm trạng như vậy không phải sao
Hắn mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống giường, bàn tay to lớn đưa lên khẽ xoa lên trán Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu của hắn vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến
Đúng lúc cơ thể Tiêu Chiến cựa quậy, cậu chậm rãi hé mở đôi mắt nhìn lên, bắt gặp Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn mình, Tiêu Chiến mỉm cười dang hai tay câu lấy cổ hắn muốn được ôm
- Vương tiên sinh, anh đi đâu từ nãy đến giờ?
- Em đã ăn trưa chưa?
- Em ăn xong lâu lắm rồi. Nhưng mà...
Dừng lại một chút tự ngẫm nghĩ câu hỏi tiếp theo mình có nên thốt ra nữa hay không? Nghĩ được vài giây... Tiêu Chiến quyết định đặt câu hỏi đối với Vương Nhất Bác
- Anh dùng cơm với ba em và dì sao?
- Có cả Tiêu tiểu thư
- Em cũng thấy
Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ rồi nhỏ giọng lên tiếng
- Anh đã dặn bác Lý không cho em rời khỏi phòng rồi vậy mà vẫn có con thỏ nhỏ tò mò rời phòng lén lút nhìn anh ăn trưa sao?
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc liền dẩu môi phản bác
- Em có tò mò đâu, tại vì em nhớ anh nên mới đi tìm anh, đâu ngờ anh lại đang dùng bữa trưa với Tiêu gia. Không lẽ anh định cưới thêm chị gái của em vào nhà nữa sao?
Biết là lời trách móc của cậu cũng chỉ là đang châm chọc hắn thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất gấp gáp phản bác ngay
- Làm gì có chuyện đó. Với lại việc em trở về nhà, bọn họ vẫn chưa biết. Anh biết rõ Tiêu phu nhân cùng Tiêu tiểu thư lòng dạ không tốt, ý đồ của bọn họ bày ra rõ ràng đối với anh thế kia nên anh muốn lợi dụng chuyện này trừng phạt bọn họ một chút vì đã dám động đến bảo bối của anh
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng bất bình thay cho mình, liền vui vẻ không thôi, cậu vùi đầu mình vào trong ngực hắn càng sâu.
Nằm yên hưởng thụ hạnh phúc được một lúc, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nói với hắn
- Vương tiên sinh, có phải anh sẽ trừng phạt Tiêu gia hay không?
- Ừm
- Em nghe bác Lý nói như vậy. Nhưng mà... anh đừng trừng phạt bọn họ nữa có được không? Dù sao em cũng về nhà rồi kia mà
Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi sự nổi giận của Vương Nhất Bác trút lên Tiêu gia, cậu thừa biết bản lĩnh của Vương Nhất Bác lợi hại tới đâu cho nên mới cảm thấy ái ngại thay cho bọn họ, thế nhưng trong lòng cậu chỉ có một nỗi băn khoăn với Tiêu Chí Thanh, dù sao đó cũng là ba ruột của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!