- Lén lút...
.
.
.Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng của Chủ tịch Vương đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa vài lần thế nhưng bên trong vẫn rất im ắng không có âm thanh nào phát ra cả
Tiêu Chiến có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác, đến lúc đứng ở đây cậu cũng không biết bản thân có nên mở cửa bước vào hay không? Nếu tùy tiện bước vào trong phòng của Vương tiên sinh có thể cậu sẽ bị ăn mắng đến không vuốt mặt kịp còn nếu không vào xem thì cậu lại cảm thấy rất bất an
Quyết định cuối cùng vẫn là tự mình bước vào phòng Vương Nhất Bác, sau đó hậu quả như thế nào cậu cũng nguyện ý lãnh nhận
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cầm tay khóa cửa kéo nhẹ, cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền đưa ánh mắt to tròn nhìn vào bên trong
Căn phòng tối đen chứng tỏ Vương Nhất Bác đã ngủ
Cũng phải thôi, hiện tại cũng đã gần 11 giờ đêm rồi kia mà, Tiêu Chiến buồn cười với hành động của mình, cứ như tên trộm đang đêm lẻn vào phòng người ta làm việc xấu vậy
Tiêu Chiến đưa chân bước vào trong phòng nhẹ tay đóng lại cánh cửa, cậu lần theo ánh sáng nhỏ trên tường tìm đến giường của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến trông thấy thân ảnh mà cậu luôn nhớ mong đang nằm ngủ rất say trên giường kia liền cảm thấy ấm áp không thôi, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống giường khẽ quan sát khuôn mặt của Vương Nhất Bác
Ngồi ngắm người trong lòng một lúc, Tiêu Chiến đưa tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác... hình như Vương tiên sinh của cậu đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải
Tiêu Chiến đau lòng khẽ ghé sát mặt mình xuống hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác một cái
Đến lúc Tiêu Chiến cảm nhận được cái động đậy của Vương tiên sinh liền hoảng hồn muốn lẫn trốn, trong lúc ngẫm nghĩ chưa biết bản thân nên trốn ở đâu thì cơ thể của cậu đã nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, hai tay Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến ép cậu nằm lên người hắn, lúc này giọng nói trầm khàn mới cất lên bên tai
- Tại sao về mà không nói?
- Tiên... tiên sinh
- Tại sao lại lén lút vào phòng tôi?
Một loạt câu hỏi "tại sao" của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nghe qua như á khẩu không biết nên trả lời như thế nào cả.
Tại sao cậu lại gấp gáp trở lên thành phố... chẳng phải là vì lo lắng cho Vương Nhất Bác sao?
Tại sao cậu lại lén lút vào phòng Vương Nhất Bác... chẳng phải cũng vì nhớ hắn hay sao?
Nhưng tất cả những điều này Tiêu Chiến chỉ có thể giấu kín ở trong tim làm sao có thể nói ra cho Vương Nhất Bác biết bây giờ
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời câu hỏi nào của mình nhưng cũng chẳng phản kháng mà để mặc cho hắn ôm như thế, trong lòng không hiểu là đang có tư vị gì? Chỉ là một tuần nay hắn cũng nhớ Tiêu Chiến không thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!