Chương 13

2.2K 179 6
                                    

- Tình nguyện kết hôn...

.
.
.

Mới đó đã qua hai tháng Tiêu Chiến ở lại Vương gia, hiện tại đã đến đầu tháng mười, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu. Vậy mà Tiêu Chiến nhận được một tin kinh hỷ cũng coi như quà sinh nhật sớm hoành tráng mà từ trước đến nay cậu mới có dịp được nhận

Quản gia Lý đưa qua cho Tiêu Chiến một phong bì bên trong là thư thông báo Tiêu Chiến được nhận vào học tại trường thiết kế có tiếng ở Bắc Kinh

Mặc dù ở cái tuổi hai mươi mới bắt đầu học đại học nhưng đối với Tiêu Chiến, chỉ cần được theo đuổi ước mơ mà mình tâm tâm niệm niệm cũng làm cho cậu quá mức mãn nguyện rồi đi

Tiêu Chiến nâng niu mở nắp phong bì lấy ra tờ giấy thông báo, cảm xúc không kiềm chế được có chút run rẩy

Bên trong tờ giấy thông báo Tiêu Chiến được trúng tuyển với học bổng toàn phần trong vòng bốn năm và điều đặc biệt hơn nữa là vào ngày 5 tháng 10 tới đây sẽ bắt đầu khai giảng khóa học mới của cậu và dĩ nhiên vào ngày hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật Tiêu Chiến vừa tròn hai mươi tuổi

Tiêu Chiến vui vẻ háo hức đến mất ăn mất ngủ, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại lấy thư thông báo ra đọc, đọc xong lại trân trọng xếp lại ngay ngắn kẹp vào quyển sách mà mình yêu thích.

Bỗng nhiên Tiêu Chiến chợt nhớ tới người kia, chính Chủ tịch Vương là người đã giúp đỡ tạo điều kiện cho cậu một cái thang vững chắc này để tương lai của Tiêu Chiến có thể bước đến nơi ánh bình minh rực rỡ. Đây chính là một ân huệ lớn lao và dĩ nhiên người kia chính là ân nhân cả đời của mình.

Càng nghĩ trong lòng Tiêu Chiến lại càng cảm thấy ngọt ngào, cậu không bao giờ nghĩ cái người lúc nào cũng âm trầm khó đoán lại có phần đáng sợ kia trong mắt mọi người thực tế lại là một người rất tâm lý. Những gì hắn thường bất bình mắng cậu đều là những khuyết điểm và chỉ mong muốn Tiêu Chiến có thể sửa đổi để có thể hoàn thiện bản thân của mình được tốt hơn mà thôi

Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chính là người tốt, tốt hơn gấp trăm ngàn lần những con người giả nhân giả nghĩa ở Tiêu gia kia.

Kể cả ba ruột của cậu cũng chưa bao giờ đối xử thành tâm tốt với cậu như Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến mỉm cười với những suy nghĩ của mình, cậu cần phải có động thái nói lời cảm ơn người kia, và dĩ nhiên... quãng đời sau này cậu tình nguyện cùng Vương Nhất Bác ở chung một chỗ để chăm sóc cho hắn cả đời này cũng được

Không còn gì phải lăn tăn suy nghĩ

Tiêu Chiến cứ chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân mình, cậu như nhớ đến buổi trưa phải đưa cơm cho Chủ tịch Vương liền nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài

Cầm khay thức ăn trên tay, Tiêu Chiến gõ cửa phòng của Vương Nhất Bác xong liền nhẹ nhàng mở cửa bưng khay cơm bước vào bên trong

Vương Nhất Bác đang ngồi ngay bàn làm việc bận rộn xem xét giải quyết một số công việc quan trọng trên máy tính

Khi nhận thấy Tiêu Chiến mở cửa bước vào hắn cũng không thèm ngước mặt nhìn lấy cậu một lần

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ