- Cắm trại ngắm sao...
.
.
.Buổi chiều muộn, Vương Nhất Bác dựng lên một cái lều trại dành cho hai người ngay dưới gốc cây sồi, từ trên đồi cao này có thể nhìn xuống phong cảnh bên dưới thành phố vào ban đêm một cách hoàn hảo nhất
Tiêu Chiến lăng xăng giúp Vương Nhất Bác dựng lều, lâu lâu cậu còn đưa tay lau mồ hôi trên trán cho hắn
Vương Nhất Bác rất hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu nhỏ nên tinh thần càng thêm hăng hái. Hắn tranh thủ dựng xong cái lều rồi mới tới công đoạn nhóm lửa trại, bày ra thức ăn được chuẩn bị sẵn từ trong nhà
Tiêu Chiến lấy ra hai cái ghế cùng một cái bàn xếp dựng lên ở gần đó, chỉ chờ cho Vương Nhất Bác chuẩn bị xong, cả hai chỉ còn việc ngồi cạnh nhau để thưởng thức thành quả mà thôi
Trên bàn bày ra bốn món ăn thơm ngon nóng hổi do chính tay Vương Nhất Bác chuẩn bị. Tiêu Chiến vui vẻ thưởng thức từng món ăn, miệng không ngớt lời khen ngợi Vương tiên sinh của cậu nấu ăn quá đỉnh. Nhưng mà Vương Nhất Bác biết nấu ăn, điều này còn đáng bất ngờ hơn tất cả
- Nhất Bác, em không ngờ anh lại biết nấu ăn, lại còn nấu ngon như vậy luôn nha
- Anh biết nấu ăn từ thời sinh viên rồi kia mà
Vương Nhất Bác từ thời còn là sinh viên, tuy gia đình hắn giàu có nhưng hắn lại luôn có suy nghĩ độc lập, những việc mà sinh viên bình thường khác thường làm hắn cũng tự mình trải nghiệm, kể cả dọn ra ở phòng cho thuê hắn cũng chẳng bỏ qua.
Cho đến lúc Vương Nhất Bác gặp được mối tình đầu của mình, cô gái với khuôn mặt đẹp cùng nụ cười tỏa sáng thanh thuần, mỗi khi cô cười... đôi mắt sẽ cong cong như vầng trăng khuyết nhìn vào quá đỗi đáng yêu
Bởi vì Vương Nhất Bác có được tình yêu của ánh trăng trong lòng, hắn mới ngày ngày học hỏi nấu nướng thêm thật nhiều món ngon chỉ để cho người con gái đó của hắn thưởng thức mà thôi
Nhưng người con gái thanh thuần cùng hắn trải qua yêu đương ba năm đại học đó lại nhẫn tâm phản bội hắn, chính mối tình đầu của hắn là nguyên nhân khiến tình anh em của hắn rạn nứt, thế nên đã từ lâu rồi hắn không còn tin vào lòng người. Tin vào cái gì là chân tình thực cảm, đối với hắn... nếu không có tiền, sẽ chẳng có ai sẽ đối xử tốt với hắn cả
Giờ đây, khi Vương Nhất Bác dần nhận ra trái tim của mình vậy mà thật sự vẫn chưa chết, vẫn còn rung động bởi Tiêu Chiến, hắn mới nhận ra... thời gian đã qua thôi thì hắn coi như buông bỏ, thử tạo cho mình một cơ hội mới, thử tin vào lòng người một lần nữa xem sao. Biết đâu Tiêu Chiến sẽ khác, cậu có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tim hắn.
Tiêu Chiến sau khi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tò mò với cuộc sống lúc trước của hắn nhiều hơn nên mới cố tình hỏi tới cùng
- Vậy thì ai là người dạy anh nấu ăn? Hay là anh tự học?
- Đều tự học, không có ai dạy cả
Tiêu Chiến cảm thấy Vương tiên sinh nhà cậu khá thú vị nên mới tiếp tục lên tiếng
- Em nghĩ con người ta khi có đối tượng trong lòng tự nhiên sẽ trở nên cố gắng trong mọi việc, kể cả học hỏi nấu ăn ngon như vậy. Chuyện này em đã từng nghe mẹ em nói tới, em cũng đang muốn theo dì Lý để học hỏi về phương diện nấu ăn một chút, em sẽ nấu những món thật ngon cho anh ăn bởi vì trong lòng em đã có anh
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!