- Tiêu gia...
.
.
.Tiêu Khánh Vân bĩu môi ngồi trên ghế sofa không ngừng nhăn mặt phản kháng quyết định của ba mẹ mình
- Ba mẹ, con không tới sống với anh ta đâu, con nghe bên ngoài đồn đoán anh ta rất khó chịu. Người làm trong nhà còn bị thay đổi không ít huống gì người yêu học việc có danh không nghĩa này, đã vậy anh ta còn bị tàn phế phải ngồi xe lăn suốt đời nữa chứ
- Tiểu Vân, con nghe lời ba, chỉ cần con yên phận ở bên hắn, không lo cả đời này con sống không sung sướng
- Hiện tại con cũng đâu có cực khổ, ba mẹ cứ bắt con phải gả đi, con không chịu
Bà Tiêu có chút sốt ruột, nghe con gái nhỏ nói như vậy cũng xao động trong lòng không ít, bà quay qua nhìn chồng mình khẽ lên tiếng khuyên bảo
- Hay là thôi đi, con gái chúng ta sắc đẹp ngời ngời như vậy lý nào ông cứ bắt ép con gái chúng ta chung một chỗ với tên tàn phế. Tuy nhà chúng ta không giàu có hơn hắn nhưng cũng không đến nổi bán con gái đi cầu chút lợi lộc được
- Bà im đi, bà thì biết cái gì mà nói. Tuy nhà chúng ta không đến nổi khó khăn, nhưng bà thừa biết Vương Nhất Bác là ai, nếu có thể đưa hắn về làm con rể há chẳng phải chúng ta càng như hổ mọc thêm cánh hay sao? Trên thương trường có ai dám coi thường chúng ta
Bà Tiêu nghe chồng mình nói cũng có lý đành im bặt không phản đối nữa, trong lòng vừa muốn được kết thông gia với nhà họ Vương nhưng bà cũng rất xót lòng đứa con bảo bối lại xinh đẹp của mình
Có cách nào khác không đây?
- Ba mẹ, chị Khánh Vân... mời cả nhà dùng trái cây
Tiêu Chiến mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ bưng ra một đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ đặt lên bàn trà trong phòng khách rồi lên tiếng mời cả nhà cùng ăn
Ông Tiêu nhìn đứa con trai nhỏ có khuôn mặt đến tám mươi phần trăm giống tiểu tình nhân bên ngoài đã từng làm cho ông say đắm một thời gian, nhất thời trong lòng hiện lên một mảng ôn nhu cùng ánh mắt dịu đi không ít. Ông mỉm cười đối Tiêu Chiến làm bà Tiêu nhìn vào không mấy hài lòng, bà đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Tiêu Chiến rồi đằng hắng hai tiếng
- Để đó rồi ra ngoài đi
- Dạ
- Con ngồi xuống ăn trái cây với cả nhà
Ông Tiêu xót con trai nhỏ liền nhanh chóng lên tiếng nhưng bà Tiêu nhanh miệng đã lên tiếng đuổi người
- Còn rất nhiều công việc trong bếp cần nó dọn dẹp cho xong, ngồi ở đây ăn trái cây thì biết khi nào mới làm.
Ông Tiêu tuy thương con trai nhỏ nhưng ông biết nếu bản thân đối xử với cậu quá mức dịu dàng thì cuối cùng ở nơi ông không nhìn thấy, Tiêu Chiến sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn mà thôi. Ông đành im miệng khẽ gật đầu một cái. Tiêu Chiến hiểu ý liền nhanh chóng xin phép đi vào phòng bếp tiếp tục công việc dọn dẹp buổi tối của mình
Bà Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất sau phòng bếp nhất thời trong ánh mắt lóe lên một điều gì đó
![](https://img.wattpad.com/cover/304964202-288-k458911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!