Chương 16

2.2K 187 10
                                    

- Say...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi song song với nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm chỉ chờ hắn nói điều gì đó, đầu óc cậu vẫn cố gắng giữ cho thanh tỉnh hết mức có thể vì Tiêu Chiến không muốn bản thân làm ra điều gì để sau này phải hối hận

Vương Nhất Bác vẫn rất nhàn nhã cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng ngụm nhỏ lên môi rồi chậm rãi đặt xuống, chung quy hắn vẫn không vội vàng nói chuyện làm cho Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt thầm cầu mong hắn nhanh nhanh có thể tha cậu đi

Thầm mắng bản thân mình ngu ngốc quá đỗi, cậu đâu nhất thiết cứ cầm hết ly rượu nốc cạn một lượt như vậy, nếu cứ nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ rồi cứ thế ngồi nghe Vương Nhất Bác nói chuyện cho đến khi kết thúc chưa hẳn cậu sẽ rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Giờ thì hay rồi, bởi vì lanh chanh uống một lần hết ly rượu lớn cho nên hiện tại đầu óc Tiêu Chiến đang có dấu hiệu choáng váng, ánh nhìn người đối diện mờ mịt có thể nhân lên làm mấy lần

Tiêu Chiến lo sợ bản thân sẽ rơi vào trạng thái say xỉn mất đi ý thức lại làm ra loại chuyện kinh thiên động địa liền lén lút dưới gầm bàn đưa tay nhéo thật mạnh lên đùi của mình. Cảm giác đau đớn muốn chảy nước mắt cũng không làm cho cậu có thể thanh tỉnh là mấy nhưng cũng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy

Nhưng hình như cách này không thể kéo dài thật lâu

Tiêu Chiến dùng chút thanh tỉnh cuối cùng nhanh chóng lên tiếng nói với người đối diện

- Vương tiên sinh nếu có điều gì muốn nói xin hãy nói nhanh, tôi... tôi rất buồn ngủ

Lúc nói xong câu này, Tiêu Chiến cảm giác hình như Vương Nhất Bác mỉm cười với mình thì phải. Không chỉ nhếch môi như cậu thường thấy mà chính là nụ cười nở rộng trông rất vui vẻ

Tiêu Chiến biết bản thân mình xong rồi, rượu đã phát huy tác dụng bắt đầu mất đi ý thức dần dần

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến sắp không trụ nổi với ly rượu mạnh liền nhàn nhã ngồi yên nhìn người kia dần mất đi ý thức. Hắn muốn xem xem khi say vào thì lời thật lòng sẽ thốt ra như thế nào mà thôi. Vậy nên hắn vẫn không có dấu hiệu gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi

Anh mắt âm trầm ngắm nhìn Tiêu Chiến đã bắt đầu gật gù muốn ngủ, Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng gọi tên người kia

- Tiêu Chiến

- ...

- A Chiến

- Dạ, ông ngoại gọi con

- ???

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngạc nhiên, vừa rồi là hắn không nghe nhầm có đúng không? Tiêu Chiến mới vừa xưng hô với hắn là "ông ngoại", quả thật là đã say lắm rồi

Tiếng cười trầm thấp không tự chủ được phát ra. Vương Nhất Bác đang định tiếp tục lên tiếng hỏi thêm một số chuyện thì lúc này Tiêu Chiến đã đưa ánh mắt mơ màng cùng nụ cười ngốc lăng nhìn Vương Nhất Bác cười hề hề

Cậu liểng xiểng đứng thẳng dậy tiến qua bên hướng Vương Nhất Bác, lúc này không biết sợ là gì liền đưa tay nhéo nhéo lên mặt Vương chủ tịch rồi lắc qua lắc lại

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ