- Về phòng cùng anh...
.
.
.Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giận dỗi không rõ nguyên nhân đã hơn nửa ngày nên lúc này hắn ôm được người thương trong lòng liền không muốn rời ra làm cho Tiêu Chiến khó chịu giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được
- Vương tiên sinh, thả em ra đi, em khó thở
- Không thả, có biết là anh nhớ em lắm không?
- Cái gì mà nhớ em, chẳng phải em ở trong Vương gia cả ngày lẫn đêm hay sao? Lại còn nói nhớ em
Tiêu Chiến bĩu môi oán trách rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy hết không xót một từ nào cả. Hắn cúi đầu hôn vào hai bên má có chút bầu bĩnh vì được chăm kỹ của cậu rồi nhỏ giọng quan tâm
- Chỉ cần không được ôm em một giây thôi anh đã thấy nhớ rồi
- Vương tiên sinh học ai mà lại nói dối hòng gạt em chứ gì?
- Anh nói thật sao em không tin? Nhưng mà sau khi nói chuyện với Ngô Tường Vy vào trưa nay, em liền không vui, anh đã nói điều gì làm cho em giận rồi sao?
- Không có gì hết
- Vậy sao cả buổi chiều em đều tránh mặt anh, hiện tại còn không chịu về phòng ngủ cùng anh nữa
Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu cho nên mới hỏi rõ cho bằng được, nếu không nghe được lý do chính đáng hắn sẽ cảm thấy không yên
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi xong câu này lại nhớ tới lời khẳng định ban trưa của Vương Nhất Bác, cảm giác ăn giấm của buổi trưa đã vơi đi phần nào hiện giờ lại hừng hực trỗi dậy, cậu khẽ nhích người ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác
- Anh giả ngốc hay là ngốc thật như vậy, em thừa nhận là bản thân em ghen nên mới như vậy đó
- Ghen? Tại sao lại ghen?
Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, nếu người trước mắt không phải là Vương tiên sinh của cậu chắc cậu sẽ đá hắn đi luôn cho rồi. Kể cả việc người yêu mình ghen tuông giận dỗi hắn cũng chẳng nhận ra, thật đáng trách mà... không thèm đôi co nhiều lời với hắn nữa luôn
- Không có gì đâu. Anh trở về phòng của anh đi, em muốn ngủ ở đây
- Không được, nếu em không nói rõ lý do anh sẽ không buông tay em ra. Anh sẽ ở nơi này ngủ với em
- Không muốn
Tiêu Chiến tức giận mạnh tay đẩy người Vương Nhất Bác ra sẵn tiện tránh thoát khỏi vòng tay hắn, cậu không thèm đôi co nhiều lời với hắn nữa nên mới nhanh chân tiến tới bên giường nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu trốn tránh
Vương Nhất Bác trông thấy thái độ giận dỗi của Tiêu Chiến như vậy liền nhớ tới lời nói vang vẳng bên tai của quản gia Lý
Không cần biết lý do người ta giận mình, cứ xin lỗi trước sau đó tính sau
Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới tiến tới bên giường ngồi xuống, hắn cúi người đưa tay ôm lấy cục bông đang cuộn tròn trong chăn khẽ thì thầm lên tiếng

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim
FanficVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại hiện đại - ngọt sủng - Sinh tử văn - Có H - Kết He Fic chỉ là trí tưởng tượng của tui xin đừng re-up hoặc chuyển Ver. cảm ơn ạ!