Edit: Thanh Mục
"Úc tổng, trước kia chúng ta có từng gặp mặt nhau không?"
Nghe càng giống như một câu nói tục tĩu, nhưng Tô Mặc Ngôn đích xác có loại cảm giác này, nhất là khi nhìn bên cạnh cô, đại khái bởi vì sống mũi vểnh lên, cho nên đường nét sườn mặt rất đẹp.
Cô đã thấy nó trước đây chưa? Úc Diêu phỏng đoán lời nói của Tô Mặc Ngôn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Tô Mặc Ngôn để tóc bị gió thổi bay, cũng thoải mái nhìn chằm chằm vào mặt cô.
Qua một hồi, Úc Diêu mới chậm rãi nói, " nói nữa cũng vô dụng, ngày mai vẫn là 200 cuộc điện thoại, cuộc gọi hiệu quả cần phải đạt tới 80%."
"......." Tô Mặc Ngôn trợn trắng mắt, cúi đầu ăn kem, Úc Diêu luôn có bản lĩnh làm cho nàng không nói nên lời.
Tám giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gãi đầu từ trên giường đứng lên. Minh Mạn đang bận rộn nấu bữa sáng trong phòng bếp, cô chỉ hứng thú với hai thứ, truyện tranh và ăn uống.
Mấy ngày nay, Tô Mặc Ngôn đều đang ăn chực ở đây.
Tô Mặc Ngôn mắt còn buồn ngủ đi vào phòng bếp, Minh Mạn mặc đồ ngủ màu hồng, bộ xương cô nhỏ nhưng tràn thịt, giống như một con thỏ béo.
"Minh mập, làm gì ngon."
"Bánh sandwich."
Chữ mập là đại kỵ của Minh Mạn, hết lần này tới lần khác Tô Mặc Ngôn đi theo sau mông cô, gọi cô gần hai mươi năm "Minh mập". Minh Mạn thiếu chút nữa cầm lấy chảo dán trên mặt Tô Mặc Ngôn, "cậu dậy sớm như vậy làm gì?"
"Tám giờ, tớ nên đi làm." Tô Mặc Ngôn nhìn thời gian, bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi rất không đều, phải nói, cô chán ghét tất cả mọi thứ quy củ, điểm này cực kỳ giống mẹ cô.
Minh Mạn nghe Tô Mặc Ngôn cổ họng có chút khàn khàn, "cổ họng cậu làm sao vậy?"
"Mỗi ngày gọi 200 cuộc điện thoại, cậu cũng vậy."
"Tôi dựa vào! Nữ ma đầu cũng quá tàn nhẫn đi! Cậu có thể chịu đựng được không?"
"Tôi sẽ ở lại đó đến khi tôi có được quyền bất động sản."
"Nửa năm? Không phải là Angie cho cậu đến tạp chí sao? Cậu không định đi sao? "
"Năm sau rồi nói sau đi, phòng ốc tớ nhất định phải lấy được."
"Ừm, nửa năm cũng nhanh." Minh Mạn lý giải tâm tình Tô Mặc Ngôn muốn lấy lại phòng, dù sao đó cũng là tâm huyết mẹ cô lưu lại.
Đại học Tô Mặc Ngôn chuyên ngành tài chính, đó là Tô Ứng Trung giúp cô quyết định, sau đó cô tự mình học nhiếp ảnh, cũng là bởi vì mẹ cô. Mẹ cô là một nhiếp ảnh gia, nhưng khi cô 17 tuổi, mẹ cô đã đi ra ngoài chụp ảnh bên ngoài và không bao giờ trở lại.
Thời gian không còn nhiều, Tô Mặc Ngôn chỉ đơn giản là rửa mặt xong, vội vàng thu dọn túi xách, "tớ đi trước."
"Cầm cái này, bữa sáng nhất định phải ăn." Minh Mạn đem bánh quy nhỏ mình nướng hôm qua nhét vào túi Tô Mặc Ngôn, lại cầm một hộp sữa ném vào trong túi cô, vừa chửi bới, "thật là, cậu tìm một đối tượng đi, một chút cũng sẽ không biết chiếu cố bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...