Edit: Thanh Mục
"Úc tổng, hôn một cái không?"
Nói xong, im lặng.
Tô Mặc Ngôn không yên lòng cười, sau đó quay đầu hôn lên trán Tiểu Hoa, không tiếp tục nhìn chằm chằm Úc Diêu. Bây giờ cô vẫn thường nghĩ về cảm giác của đêm đó, mặc dù say rượu, nhưng vẫn còn nhớ sự nghiện và hưởng thụ của thời gian đó.
Chuyện đó, nếu Úc Diêu không trốn tránh, mà thừa nhận thì tốt rồi.
"Tiểu Hoa muốn hôn cô." Tô Mặc Ngôn ôm Tiểu Hoa, đưa đến trước mặt Úc Diêu, nhẹ giọng nói.
Úc Diêu cũng mới lấy lại tinh thần. Câu nói vừa rồi của Tô Mặc Ngôn là chỉ Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa to gan, thò đầu, bĩu môi nhỏ nhắn đắp lên mặt Úc Diêu, cảm thấy mỹ mãn.
Nhìn gương mặt Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn cũng muốn hôn nàng một cái, cũng chỉ là đáy lòng ngẫm lại.
Tiểu Hoa tuy rằng thích Úc Diêu, nhưng rốt cuộc vẫn có chút nhận sinh. Không quen thuộc như với Tô Mặc Ngôn, sau khi hôn xong, ôm Tô Mặc Ngôn, lại thẹn thùng cúi đầu xuống.
"Tôi nói Tiểu Hoa rất thích cô, cô xem hôm nay cô ấy vui vẻ như thế nào."
"Cô giúp tôi nói với cô ấy" Ánh mắt Úc Diêu dịu dàng nhìn Tiểu Hoa, nàng vốn không thích trẻ con lắm, hiện tại cũng bị Tô Mặc Ngôn ảnh hưởng, "Tôi cũng thích cô ấy."
Tô Mặc Ngôn nghĩ, câu này, nếu là "Tôi cũng thích cô" thì tốt biết bao.
Cô đối đãi với tình cảm luôn rất thoải mái, thích là thích, không thích là không thích.
Gặp Úc Diêu, như thế nào lại trở nên mài giũa, lầy lội.
Úc Diêu lái xe, Tô Mặc Ngôn mang theo Tiểu Hoa ngồi ở ghế sau, chơi trò chơi giữa các bạn nhỏ.
Tô Mặc Ngôn rất biết dỗ dành đứa bé, Úc Diêu đã đánh giá thấp cô.
Trong gương chiếu hậu, Úc Diêu nhìn thấy các nàng đánh thành một mảnh, trong lúc nhất thời cảm giác mình tựa như mang theo hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ, Tô Mặc Ngôn cũng có một mặt trẻ con chưa thỏa thuận.
Cuối tuần Hải Dương, người đến không ít, chủ yếu là người yêu cùng một nhà ba người chiếm đa số. Giống như Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu, hai người phụ nữ mang theo một đứa con, thật đúng là không có.
Sống một thế giới im lặng trong một thời gian dài, Tiểu Hoa luôn tò mò về những gì mắt nhìn thấy. Những thứ đã từng chỉ nhìn thấy trong ảnh, bây giờ lần l khắc xuất hiện trước mắt, trong mắt đứa nhỏ năm tuổi, tỏa ra hào quang chưa từng có.
"Đây là sứa, dì cho con xem ảnh..."
Tô Mặc Ngôn dắt Tiểu Hoa, không phiền chán phối hợp ngôn ngữ ký hiệu chậm rãi giải thích.
Úc Diêu lẳng lặng đi theo bên cạnh các nàng, bảo tàng Hải Dương mấy năm nay nàng chưa từng tới, lần trước tới, cũng là hoạt động nhân viên do công ty tổ chức.
Sau khi tham quan một số gian hàng theo tuyến đường tham quan, cuối cùng là một đường hầm dưới biển dài hàng trăm mét. Được bao quanh bởi màu xanh lãng mạn, bây giờ giống như đang ở biển sâu, tất cả các loại cá bơi qua, từ bên cạnh, từ đỉnh đầu, như một giấc mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...