Edit: Thanh Mục
Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Diêu, lòng bàn tay ấm áp, mà mu bàn tay nàng hơi lạnh. Dừng hai giây, Tô Mặc Ngôn mới lấy khăn giấy từ tay nàng, lau môi mình.
Úc Diêu thu tay lại, ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh, thờ ơ uống nước chanh trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, người đến người đi.
"Buổi trưa Tiểu Hoa muốn ăn cái gì?" Vì để Úc Diêu cũng hiểu, Tô Mặc Ngôn luôn vừa đánh tay vừa nói chuyện.
Dì ăn cái gì con ăn cái đó. Tiểu Hoa nói với Tô Mặc Ngôn.
Đứa bé này, bất kể lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy. Tô Mặc Ngôn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của cô bé, Tiểu Hoa ngoan nhất, dì dẫn con đi ăn ngon, được không?
"Được..." Tiểu Hoa há miệng, thử nói chuyện trả lời.
Vào buổi trưa, họ đã đi đến một nhà hàng theo chủ đề trẻ em, trang trí đầy hình trẻ em được chào đón bởi trẻ em, ngay cả người phục vụ đặt hàng cũng là một hình người hoạt hình.
Tay phải Tiểu Hoa cầm thìa nhỏ, từng ngụm từng miếng ăn cơm trứng cà ri, nhu thuận an tĩnh.
Trước mắt Úc Diêu, hai người này ăn uống có chút giống nhau, buồn bực không hố, đều ăn rất ngon.
Lúc trước Tô Mặc Ngôn nói Tiểu Hoa là con gái của cô, Úc Diêu còn tin tưởng, từ đó về sau, Úc Diêu biết ngoài miệng Tô Mặc Ngôn không nói một câu nghiêm túc, bản lĩnh nói dối cũng là hạng nhất.
"Hai người quen nhau ba năm rồi?" Ăn cơm, Úc Diêu đột nhiên hỏi, chuyện này Tô Mặc Ngôn đã đề cập qua, lúc cô đi du lịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được bà nội Tiểu Hoa cứu.
"Ừm, ba năm trước, khi đó tiểu tử kia đi đường còn thường xuyên ngã, rất đáng yêu." Tô Mặc Ngôn gật đầu, nhớ tới chuyện cũ, cô chống má nhìn Úc Diêu, "Úc tổng, nếu không phải vì Tiểu Hoa, tôi đại khái đã chết, chúng ta không có cơ hội gặp lại nhau."
"Đừng nói bậy." Úc Diêu nghe xong nhíu mày, cô luôn đem cái "chết" treo ở bên miệng thoải mái như vậy.
"Tôi nhất định là mệnh cứng, mới có thể sống đến bây giờ." Tô Mặc Ngôn cười cười, mấy năm nay trôi qua rất gập ghềnh, cô chơi rất điên, lại không quá tiếc mạng, chuyên làm chút chuyện mạo hiểm kích thích.
Ba năm trước, Tô Mặc Ngôn đi bộ một mình ở vùng núi tây nam, đó là lần cô sắp chết nhất. Cô giẫm lên rêu trượt xuống sườn đồi, bị thương ở đầu, cô nửa tỉnh nửa mê nằm trong bụi cỏ, từ từ mất ý thức...
Lúc ấy Tô Mặc Ngôn cảm thấy chuyện kinh khủng nhất không phải là đối mặt với tử vong, mà là khi đối mặt với tử vong, ngay cả dục vọng sống sót mà cô cũng không có. Cho dù nhắm mắt lại, rốt cuộc không tỉnh lại được, cũng không sao cả.
Nói ra Úc Diêu có lẽ cũng không tin, cô vẫn luôn đi khám bác sĩ tâm lý, từng dùng thuốc chống trầm cảm.
"...... Là Tiểu Hoa cùng bà nội Tiểu Hoa phát hiện ra tôi, mới may mắn nhặt được cái mạng này." Sau đó, Tô Mặc Ngôn sống ở nhà Tiểu Hoa ba tháng, hoàn toàn sống ở vùng núi, so với bất kỳ hành trình nào trong sáu năm của cô ấy đều có ý nghĩa. Tô Mặc Ngôn gặp qua nhiều người như vậy, cuối cùng lại là một tiểu tử hai tuổi cảm động cô, bồi cô ra khỏi sương mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...