Edit: Thanh Mục
"Hãy thể hiện thật tốt, đừng làm tôi thất vọng."
"Ừm." Tô Mặc Ngôn cười gật đầu.
Tan tầm, Tô Mặc Ngôn tâm huyết dâng trào, ngồi xe đi ngang qua ngôi nhà cũ của Tô gia, nơi cô lớn lên từ nhỏ.
Chỉ tiếc, khu vực này đã bị phá dỡ, bắt đầu quy hoạch xây dựng đô thị mới.
Mấy năm nay, quá nhiều biến cố.
Tô Mặc Ngôn trước kia ngang ngược, góc cạnh cũng có một ngày bị mài mòn.
Ngồi ở ghế sau của một chiếc taxi, Tô Mặc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ phong cảnh ngày càng xa lạ, nhưng những kỷ niệm trong tâm trí vẫn sâu sắc.
Vào ngày sinh nhật thứ mười của cô, mẹ cô đã gửi cho cô một hộp thời gian, viết tâm nguyện của mình, chôn nó bên cạnh vườn hoa trong sân, hẹn 10 năm sau đó lấy ra xem. Chỉ là Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới, mười năm sau, mẹ cô không còn ở bên cạnh mình nữa.
Năm 20 tuổi, một mình cô đào hộp ra, trên tâm nguyện của cô, viết với những dòng chữ non nớt [trở thành một người giống như mẹ].
Và mở tờ tâm nguyện của mẹ cô, nó không phải là ngoan ngoãn vâng lời, nhưng [hy vọng trong tương lai, con có thể gặp những người con yêu thương và yêu thương con, sống với nhau đến suốt cuộc đời].
Sau đó, Tô Mặc Ngôn mới biết, sau khi sinh Tô Ngang, giữa cha mẹ cô đã không còn hợp nhau.
Mong muốn của mẹ cô cho cô cũng là sự hối tiếc suốt đời của mẹ cô.
Bởi vì đứa trẻ, miễn cưỡng duy trì hôn nhân.
Mặc dù vậy, Tô Mặc Ngôn vẫn không thể tha thứ cho sự phản bội của cha cô đối với mẹ cô.
Bây giờ, cô đã làm nghề của mẹ mình, hoàn thành mong muốn của mẹ mình, cũng đã hoàn thành mong muốn của mình.
Tô Mặc Ngôn luôn suy nghĩ, nếu mẹ cô còn ở bên cạnh thì tốt rồi, cô nhất định sẽ là người đầu tiên, lôi kéo Úc Diêu đến trước mặt mẹ cô, nói cho mẹ cô biết, hiện tại cô rất hạnh phúc, cô gặp được người kia.
Về đến nhà, đúng 8 giờ.
Vừa mở cửa, dâu tây và ống ngọt ở nhà nghẹn khuất một ngày chạy về phía Tô Mặc Ngôn, Tô Mặc Ngôn ngồi xổm xuống vuốt ve hai cái đầu đáng yêu, "Hôm nay ở nhà có ngoan hay không?"
Dâu tây nhìn về phía sau Tô Mặc Ngôn.
Tô Mặc Ngôn ôm dâu tây vào trong ngực, "Mẹ lại bận rộn với công việc, không cần chúng ta."
"Meo ~~~" Hai tiểu tử kia giống như nghe hiểu, bất mãn meo meo hai tiếng.
Úc tổng hôm nay lại có xã giao, đều liên tục mấy ngày, đi sớm về muộn. Ở cùng một chỗ với Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn biết cuộc sống "một mình giữ khuê phòng trống" của mình sẽ không ít, chỉ là Tô Mặc Ngôn lo lắng nàng sẽ mệt mỏi với mình.
Nhưng vừa đến giờ ăn, mặc kệ bận rộn đến đâu, Úc Diêu vẫn luôn nhắc nhở cô:
—— [Cán bộ lão thành: Ăn cơm chưa?]
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...