Edit: Thanh Mục
Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ, chỉ quấn một cái khăn tắm mỏng.
Úc Diêu quay đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, cô đang cười với mình, môi đỏ răng trắng, cùng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, không biết là khăn tắm quấn thấp hay là trượt xuống...
"... Đi thay đồ ngủ đi" Úc Diêu nhìn một lát, lại cúi đầu, tiếp tục giúp cô xếp lại quần áo, "Cẩn thận bị cảm lạnh."
Dáng người Tô Mặc Ngôn không được chọn, tuy cô là nhiếp ảnh gia, nhưng nói cô là người mẫu cũng không ai hoài nghi, tỷ lệ vừa phải, Bạc An Kỳ không chỉ một lần cho cô vào nghề, chỉ là cô vẫn không có hứng thú với phương diện này. Hơn nữa Tô Mặc Ngôn bình thường ngoại trừ đi du lịch chính là thể dục, nơi đầy đặn nên đầy đặn, chỗ bằng phẳng thì bằng phẳng, mặc dù chỉ quấn một cái khăn tắm, cũng rất lộ dáng người.
"À..." Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhìn trước ngực mình, đưa tay tượng trưng kéo lên trên. Úc tổng một bộ dáng đứng đắn "phi lễ chớ nhìn" thật sự là đáng yêu. Tô Mặc Ngôn thấy, luôn có loại xúc động muốn tiến lên đùa giỡn.
Nếu Úc Diêu muốn xem, Tô Mặc Ngôn toàn bộ cởi ra cũng nguyện ý, chỉ tiếc, lão cán bộ không cho cô cơ hội.
"Mang dép lê trước." Dư quang Úc Diêu quét tới mu bàn chân trắng nõn gầy gò của Tô Mặc Ngôn, hiện tại mới chưa tới tháng tư, thời tiết lạnh, Tô Mặc Ngôn liền chân trần giẫm lên sàn nhà đi tới đi lui.
"Được được được." Ăn mặc như vậy, Tô Mặc Ngôn thừa nhận mình ôm một chút tâm tư không quá thuần khiết.
Thành thật mà nói, khi cô và Úc Diêu ôm nhau hôn nhau, có cảm giác muốn, loại cảm giác này rất tự nhiên liền dâng lên, mà Tô Mặc Ngôn đang khắc chế xúc động của mình.
Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, các nàng đều là phụ nữ, cũng sẽ như vậy. Có thể thấy, tình yêu thực sự không liên quan đến giới tính.
Cô thích Úc Diêu, liền muốn đem tâm đem thân thể đều cho đối phương.
Tô Mặc Ngôn muốn lớn mật hơn với Úc Diêu một chút, cũng hy vọng Úc Diêu có thể lớn mật hơn với cô một chút, thời gian hai người ở cùng một chỗ tuy rằng chỉ có mấy tháng, nhưng tình cảm giữa hai người không chỉ có mấy tháng này.
Trên người Úc Diêu luôn có một loại khí chất cao lãnh không ăn pháo hoa nhân gian, thế cho nên khi Úc Diêu thỉnh thoảng chủ động hôn cô, Tô Mặc Ngôn luôn cảm thấy như đang nằm mơ.
Đều nói nữ nhân đến ba mươi tuổi, đó chính là năm hổ lang, chẳng lẽ... Úc Diêu không có một chút nhu cầu nào sao? Nhưng phản ứng thản nhiên của Úc tổng khiến Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình cởi sạch đứng trước mặt nàng, nàng cũng sẽ thờ ơ.
Tô Mặc Ngôn chân trần đi tới phía sau Úc Diêu, thăm dò hai tay vây quanh Úc Diêu, thân thể kề sát vào lưng nàng.
Úc Diêu mặc áo sơ mi trắng khôi phục tao nhã, lưng đột nhiên ưỡn thẳng một chút, thẳng tắp thẳng tắp. Tô Mặc Ngôn vừa tắm rửa xong, trên người tản ra mùi sữa tắm, là mùi hoa hồng, bởi vì Úc Diêu thích dùng nước hoa hồng, cho nên cô cũng có tình cảm đặc biệt với hương vị của hoa hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...