Chương 95

158 6 0
                                    

Edit: Thanh Mục

"Em nhất định sẽ giành được giải thưởng!"

"Ừm." Úc Diêu gật đầu cười cười, thích nhìn bộ dáng khi Tô Mặc Ngôn chuyên chú, cô luôn giấu mình dưới bề ngoài tùy ý làm bậy, nếu như không phải kiên nhẫn như kén lột tơ đi tìm hiểu, sẽ không hiểu cô.

Hai người nhìn chằm chằm vào hình ảnh tv nhảy nhót, trên sô pha, Úc Diêu theo bản năng ôm vai Tô Mặc Ngôn, ôm cô, sớm đã quen với sự thân mật ấm áp như vậy.

Tô Mặc Ngôn thuận thế tựa vào vai Úc Diêu, dùng hai tay ôm eo nàng, hiện tại Úc tổng cũng là động một chút muốn hôn ôm. Người bên ngoài đều nói Úc Diêu lạnh như khối băng, Tô Mặc Ngôn lại muốn nói: "Úc Diêu là mặt trời của tôi."

Úc Diêu hơi nghiêng đầu, Tô Mặc Ngôn đang chăm chú nhìn nàng, cười vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Nàng cũng cười ôm chặt Tô Mặc Ngôn, ánh mắt lưu chuyển gặp nhau, sau đó lại ăn ý nhìn nhau mà cười, đây chính là hạnh phúc đơn giản lại sâu sắc nhất.

Vào giữa tháng 3, Tô Mặc Ngôn nhận được một lá thư mời từ Tokyo, hai tấm vé tham dự lễ hội nhiếp ảnh, cũng được coi là phần thưởng mà cô đã đổi lấy sau hơn nửa năm tâm huyết. Kể từ khi quyết định làm những gì cô muốn làm, cô phải làm hết sức mình, Tô Mặc Ngôn đối phó với mọi thứ, luôn luôn có thể nhìn thấy bóng tối của Úc Diêu. Phải nói, là Úc Diêu để cho cô tìm lại chính mình, làm cho cô hiểu được, không nên dùng cái gọi là không sao cả, trở thành lá chắn nhu nhược của mình mà không dám đối mặt với hiện thực.

Tô Mặc Ngôn hồi tưởng lại sáu năm sau khi mẹ qua đời, cô vẫn luôn trốn tránh hiện thực, sống quá mức vô tri vô giác, tuy rằng mỗi ngày đều trên đường đi, nhìn như tràn ngập ánh mặt trời, nhưng nội tâm cho tới bây giờ đều uể oải.

Cho đến khi gặp được Úc Diêu.

Úc Diêu lấp đầy trái tim cô.

Cuối tháng ba, Úc Diêu tạm thời buông bỏ tất cả công việc trong tay, cùng Tô Mặc Ngôn bay tới Nhật Bản. Họ đã dành hai ngày ở Tokyo, tham gia lễ hội nhiếp ảnh và chuyển thẳng đến Osaka.

Tô Mặc Ngôn sống ở Osaka hơn một năm, đối với thành phố này bản năng thân thiết, cô đã đi du lịch hơn sáu mươi thành phố ở nước ngoài, chỉ có Osaka làm cho cô nhớ nhất. Năm đó cô lại tới Osaka, nếu như giống như thất tình, tâm như tro tàn, cô khóc một hồi cũng thôi, nhưng Úc Diêu hết lần này tới lần khác có bản lĩnh tra tấn cô, luôn như gần như xa, cái loại cảm giác này cho cô hy vọng lại làm cho xô tuyệt vọng, mới khó chịu nhất.

Lúc trước ở Osaka, Tô Mặc Ngôn ở nhờ nhà Tuyết Tử, cho nên lần này Tuyết Tử biết trước cô muốn tới, sớm đã thu dọn căn phòng mà cô từng ở. Gia đình Tuyết Tử vô cùng hiếu khách.

"Vẫn là ở phòng cũ đi." Tuyết Tử mang theo hai người lên lầu hai, Úc Diêu giẫm lên cầu thang gỗ cổ điển, quan sát bốn phía, phong cách Nhật bản cổ điển, hoàn toàn là một loại phong tình khác. "Hai người nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa là có thể dùng bữa tối."

"Phiền toái cô rồi."

Tuyết Tử cười với Tô Mặc Ngôn, đi xuống lầu.

Tô Mặc Ngôn đi tới bên cạnh bệ cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hiện tại vừa vặn là lúc hoàng hôn, phong cảnh trước mắt Tô Mặc Ngôn đang quá quen thuộc, trước kia cô thích nằm sấp trên bệ cửa sổ ngẩn người, "Trước kia, em chỉ ở một mình trong căn phòng này. Lúc rảnh rỗi, ở đây chỉnh lý du ký cùng ảnh chụp, khi đó, dâu tây cùng bánh ngọt đều còn rất nhỏ..."

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ