Chương 71: Giận dỗi

225 10 0
                                    

Edit: Thanh Mục

Úc tổng khi dỗ dành người khác cũng có một cỗ không được tự nhiên, giọng điệu trời sinh đứng đắn phỏng chừng là không sửa được, Tô Mặc Ngôn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng trên mặt vẫn căng thẳng.

Úc Diêu ở trước mặt người ta có thói quen bưng giá, duy trì hình tượng cao lãnh trầm tĩnh, hơn nữa làm sao có người ở trước mặt nàng, giống như Tô Mặc Ngôn làm ra tính tình tức giận.

Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn nàng như vậy, không nói lời nào. Tuy rằng Úc Diêu đã gác lại hình tượng dỗ dành người khác, nhưng cô vẫn không bị mua chuộc, trong lòng còn đang giận dỗi, ủy khuất này nhất thời sẽ không tiêu tan được. Úc Diêu lúc trước còn nói sẽ không để cho cô chịu ủy khuất nữa, kết quả Liên Y cũng trắng trợn khi dễ đến trên đầu cô.

Úc Diêu nhìn vẻ mặt Tô Mặc Ngôn nhíu mày ủy khuất, lại không nói lời nào, còn giận mình. Úc tổng đêm nay đại khái là dùng hết toàn lực dỗ dành người khác.

"Còn giận chị sao?" Úc Diêu đưa tay xoa nhẹ đầu Tô Mặc Ngôn, tính tình vẫn không thay đổi, mười mấy năm trước cũng vậy, lúc ấy Tô Mặc Ngôn mười tuổi khóc lên, cũng khiến nàng luống cuống tay chân. Đại khái từ đó đã định trước, cuộc sống của nàng sẽ bị Tô Mặc Ngôn làm rối loạn.

"Đúng, em chính là giận chị." Tô Mặc Ngôn rốt cục mở miệng, có lời nói thẳng, sau đó kéo tay Úc Diêu ra, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.

"Mặc Ngôn" Úc Diêu lại chủ động nắm tay cô ấy, nói đi nói lại, chỉ muốn làm cho cô ấy hiểu, "Những chuyện này, em đừng để ở trong lòng, đều đã qua rồi."

Bởi vì để ý, mới nói hết lần này đến lần khác, Úc Diêu bình thường phản cảm nhất một câu lặp đi lặp lại nhiều lần, Tô Mặc Ngôn luôn để cho nàng mở trường hợp đặc biệt.

Tô Mặc Ngôn cố chấp nhìn ra ngoài cửa xe, cho dù Liên Y là quá khứ của Úc Diêu, ngay bây giờ Liên Y lại xuất hiện, trong lòng Tô Mặc Ngôn không tránh khỏi muốn đáp ứng, không thể thiếu chút chua xót.

Giấm tràn.

Úc Diêu lại một lần nữa quay mặt Tô Mặc Ngôn qua, để cô nhìn ánh mắt mình, "Tin chị đi."

Nhìn nhau một lúc.

"Em biết, em tin tưởng chị..." Tô Mặc Ngôn chậm rãi đáp ứng. Cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa hai người không yếu ớt như vậy, hiện tại lý trí lớn hơn xúc động, nhưng không vui vẫn viết trên mặt Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu chỉ nói mấy câu như vậy, Tô Mặc Ngôn không muốn dễ dàng tha thứ cho nàng.

"Ừm" Úc Diêu thở phào nhẹ nhõm, mi tâm giãn ra, cười ôm Tô Mặc Ngôn, hôn bên tai cô, dịu dàng nhỏ giọng lại nhận sai một lần nữa, "Là tôi chị rồi."

Trong nháy mắt, Tô Mặc ngôn không tiền đồ bị một tiếng bass này trêu chọc, tim đập nhanh mấy nhịp, Tô Mặc ngôn không chịu nổi Úc Diêu đối xử với cô như vậy, Úc Diêu luôn vô hình trêu chọc cô.

Trêu người còn không tự biết, đây mới là cảnh giới cao nhất.

Tô Mặc Ngôn khẽ đẩy Úc Diêu, tỏ vẻ quyến rũ cũng vô dụng.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ