Edit: Thanh Mục
"Không thể nào! Không thể là cô ấy."
Mặt trời lặn về phía tây, cũng không có khả năng là Úc Diêu.
Ấn tượng của Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu, tóm tắt một câu, cô là người phụ nữ mặc áo sơ mi cài đến nút trên cùng, mặc váy hận không thể che mắt cá chân. Muốn nói Úc Diêu là tính tình lãnh đạm, Tô Mặc Ngôn còn tin.
"Cậu biết cô ấy?!"
Tô Mặc Ngôn nhìn vào danh thiếp trên bàn ăn, đầu ngón tay vừa vặn đặt trên tên Úc Diêu, "danh thiếp là cấp trên của tôi, đã từng gặp qua, nữ ma đầu. Nhưng..."
Vừa nói đến nữ ma đầu, Minh Mạn liền hiểu ngay, không đợi Tô Mặc Ngôn nói xong, liền cảm thán, "thì ra là nàng, thật không nhìn ra nàng..."
"Nàng là cấp trên của cậu?!" Bạc An Kỳ nhìn kỹ tấm danh thiếp kia, cho dù có ba thước đất, cô cũng phải bắt ra người tối hôm qua ngủ với cô. Hồ đồ cùng nữ nhân lên giường, kết quả mình vẫn là người bị thượng.
Càng nghĩ, trong lòng Bạc An Kỳ lại càng mất cân bằng. Càng tức giận hơn, buổi sáng cô vừa tỉnh lại, người nọ ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi, liền biến mất vô tung vô tích, nói một câu không dễ nghe, Bạc An Kỳ cảm giác mình giống như bị "ăn trắng".
"Chiếm tiện nghi liền chạy trốn, nào có chuyện tốt như vậy!" Bạc An Kỳ càng nói càng kích động, cầm lấy điện thoại di động, mặc kệ ba bảy hai mươi mốt cũng phải gọi số điện thoại trên danh thiếp, "dám ngủ với tôi, nếu không chị chết cũng phải ngủ cô ấy một lần."
Bạc An Kỳ cao 1m75, từ khi còn đi học, được lớp công nhận là "đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển". Tuyệt đối không được chịu thiệt thòi, trong bất cứ chuyện gì cũng như vậy, đây là nguyên tắc của nàng.
"Ai..." Tô Mặc Ngôn nhanh tay cầm lấy điện thoại di động của Bạc An Kỳ, "một tấm danh thiếp cũng không thể nói rõ cái gì, không nhất định là bản thân, trên người mang theo danh thiếp của người khác là chuyện rất bình thường."
Tô Mặc Ngôn coi như bình tĩnh. Huống hồ, trực giác về Úc Diêu của nàng không phải loại người tùy tiện này, hay là cùng nữ nhân, càng không có khả năng.
"Đúng vậy, cậu cứ như vậy gọi tới, nói cái gì?" Minh Mạn cũng đồng ý với cách nói của Tô Mặc Ngôn, "hơn nữa, vạn nhất cô ta giả ngu không thừa nhận, cậu còn có thể làm gì?"
Sau khi bị nói, Bạc An Kỳ cảm thấy cũng có đạo lý, "vậy tớ làm sao bây giờ, tớ không thể để cho cô ta chiếm tiện nghi vô ích a..."
"Cô một chút cũng không thấy rõ người sao?" Minh Mạn truy vấn cô: "Cao thấp mập mạp phải có ấn tượng chứ?"
Trải qua lời nhắc nhở của Minh Mạn, Bạc An Kỳ suy nghĩ kỹ hình ảnh tối hôm qua.
"Không thấy rõ, thấy rõ ta cũng không nhớ được a, lúc ấy say khướt. Ngày hôm sau khi tớ tỉnh lại, cô ấy đã đi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không chào hỏi..." Dựa vào một chút ký ức mơ hồ, Bạc An Kỳ cảm thấy đối phương lớn lên không tệ, cô lại tiếp tục nói, "cảm giác... Rất xinh đẹp, chiều cao không khác gì Ngôn Ngôn, tóc dài, ấn tượng của tôi đại khái đến đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương Thái
RomanceTruyện: Nàng quá mê người Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Độ dài: 112 chương Văn án: Tô Mặc Ngôn đã quên với việc phế củi thiên kim, bị ném vào công tin trở thành nhân viên cấp dưới, tiền ít sống nhiều, còn gặp phải cấp trên khó tính. Vì muốn...