Chương 46: Dựa vào

210 12 0
                                    

Edit: Thanh Mục

“...... Em sẽ đưa cho chị bình giữ nhiệt, canh rất ngon."

Nhưng mà Úc Diêu chỉ nhàn nhạt một câu, "Không cần đưa nữa."

"Hôm nay em xuất viện," Tô Mặc Ngôn cũng không biết mình tìm cái cớ gì, thuận miệng nói, "Muốn ăn mì của chị..."

Bắt đầu từ tháng 7, cô đang dần xa lánh Úc Diêu, về sau, không còn liên lạc nữa.

Nếu như tất cả, chỉ là mình hiểu lầm Úc Diêu...

Úc Diêu rất nhạy cảm, buồn bực như vậy, nàng đối mặt với sự lạnh lùng đột ngột của mình, đột nhiên biến mất, sẽ nghĩ gì?

Cũng khó trách, Úc Diêu cũng không còn liên lạc với mình nữa.

Tô Mặc Ngôn càng nghĩ càng hối hận, cô đang chờ Úc Diêu trả lời.

Úc Diêu nghe, một năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn gọi điện thoại cho mình.

Cô đột nhiên nói, muốn ăn mì của mình nấu ...

Úc Diêu suy nghĩ một hồi lâu.

Đối phương vẫn không trả lời, Tô Mặc Ngôn đang nghĩ nên nói như thế nào tiếp theo.

Cuối cùng, Úc Diêu vẫn thỏa hiệp, "Tôi vừa tan tầm, thuận đường tới đón cô."

Số lần cô ấy nhân nhượng Tô Mặc Ngôn, đã đếm không hết.

"Ừm." Đầu dây bên kia, Tô Mặc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ấm áp.

Nếu Úc Diêu còn đang chờ cô, lúc này đây, vô luận như thế nào, cô sẽ không dễ dàng buông tha.

Nếu không phải vì bài đăng cuối tháng 7 kia, Tô Mặc Ngôn đã muốn trở lại bên cạnh Úc Diêu.

Minh Mạn và Bạc An Kỳ đều không có ở đây, Tô Mặc Ngôn một mình đi làm thủ tục xuất viện.

Trên cánh tay còn có thạch cao, thoạt nhìn rất vụng về.

Úc Diêu đến bệnh viện là hai mươi phút sau, khi nàng đi đến phòng bệnh, Tô Mặc Ngôn đã thu dọn đồ đạc, ngồi trên sofa chờ nàng, chuẩn xác mà nói, là ngồi ngẩn người trên sofa.

"Mặc Ngôn..." Úc Diêu nhẹ nhàng gọi tên cô một tiếng.

Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm Úc Diêu.

Sau khi về nước, Tô Mặc Ngôn đã gặp Úc Diêu vài lần, cũng không dám nhìn kỹ mặt nàng.

Hôm nay, Tô Mặc Ngôn không kiêng nể gì mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào.

Lại nhớ tới trong ví tiền Úc Diêu, vẫn kẹp ảnh của mình... Nghĩ tiếp, Tô Mặc Ngôn cũng muốn phát điên, cô vẫn không biết mình có vị trí gì trong lòng Úc Diêu.

Cho đến mấy ngày trước, Tô Mặc Ngôn nhìn thấy ví da của Úc Diêu, nhìn thấy ảnh chụp trong ví.

Trong nháy mắt đó, trong lòng Tô Mặc Ngôn thậm chí còn có loại xúc động, cướp Úc Diêu trở về, cho dù nàng đã có bạn trai.

Thế nhưng, lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc.

"Đi thôi." Úc Diêu lại nói.

"Ừm." Tô Mặc Ngôn đứng dậy, lại cầm lấy hai cái bình giữ nhiệt kia.

[GL][Edit]Nàng Quá Mê Người_Thang Thanh Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ